|
|
|
BCT, 11/3/2005
Lên thượng nguồn sông Cổ Chiên nghe câu chuyện cuộc ra đi “ tức tưởi” và bất ngờ trở lại của ốc gạo Phú Đa- một loại đặc sản nổi tiếng vùng Tây Nam bộ gần trăm năm qua, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Một trưa cuối tháng Giêng âm lịch, chúng tôi về vùng sông nước mênh mang nơi đây tìm hiểu thực hư...
“Vang bóng một thời” ...
Bắt nguồn từ sông Tiền, nhánh rẽ sông Cổ Chiên trải dài bao quanh 2 cồn Phú Đa và Phú Bình- đây cũng là lãnh địa của con ốc gạo. Ốc gạo nằm rải rác ở 3 ấp Phú Đa, Lộc Hiệp, Hòa Thuận thuộc xã Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách- tỉnh Bến Tre), nhưng tập trung nhiều nhất ở Phú Đa, nên được gọi ốc gạo Phú Đa.
Trong cái nắng trưa gay gắt, chúng tôi về Phú Đa tháp tùng với HTX Vĩnh Tiến đi cào ốc lấy mẫu cho Đại học Thủy sản Nha Trang nghiên cứu. Nào cờ, nào rổ, bao... Anh Trần Văn Trai, Chủ Nhiệm HTX Vĩnh Tiến, nói vui: “Mỗi lần đi cào phải treo cờ đỏ ở mũi ghe và báo với mấy anh trực bãi ốc, nếu không... mấy ổng rượt chạy không kịp!”. Quả thật, dọc cồn Phú Đa rất nhiều xuồng nhỏ đậu ven bãi ốc canh giữ kẻ xấu xâm phạm. Hai bên bờ những mảng bông lục bình xanh ngắt nhấp nhô theo từng đợt sóng tấp vào bờ tạo nên một nét thiên nhiên đầy sức sống. Anh Phú, cán bộ thủy sản xã Vĩnh Bình, cho biết: “Dưới lớp lục bình cá tự nhiên ở nhiều lắm. Từ lúc xã cắm cột mốc bảo vệ bãi ốc, không cho ghe xuồng cào cá và khai thác cát, bà con 2 bên cồn thả chà nhử cá nên cá về ngày một nhiều. Phú Đa có thêm nguồn lợi thủy sản nữa”...
Ra giữa dòng (cách bờ 40- 50 mét) chúng tôi thả cào. Chiếc cào được làm bằng thanh sắt dài 1,2 - 1,8 mét hình răng cưa gắn lưới vợt và sợi dây buộc cào được gắn vào trục quay máy ghe. Chạy được vài chục thước, anh Năm Hiếu- một tay cào ốc dày dạn ở Phú Hiệp (Vĩnh Bình) chèn một khúc vỏ xe honda vào trục quay, chiếc trục dừng lại thế là cào đã chạm đáy sông. Nhìn ánh mắt chăm chú của tôi, anh giải thích: “Đó là thắng của trục quay, cào đụng đáy sông thì dùng cái này thắng lại. Lúc kéo lên, chỉ cần nhấc cần dài gắn trên máy ghe, chèn dây cua-ro vào trục quay để cuốn dây nâng cào lên”. Vừa giải thích, anh vừa nắm sợi dây luộc giật giật, rồi gật gù: “Cào hơi nặng rồi, kéo lên thôi!”. Chiếc trục quay tròn, thoáng cái đã nâng cào lên khỏi mặt nước. Chúng tôi tụm lại gỡ ốc... loáng cái hết sạch. Hơn một tiếng đồng hồ lênh đênh trên sông, chúng tôi chỉ cào được vài ký ốc gạo. Anh Trai, Chủ nhiệm HTX Vĩnh Tiến, phân bua: “Bây giờ ốc còn ở cặp 2 bãi bồi để đẻ con, hết tháng Giêng âm lịch mới quay ra giữa dòng và cũng chưa đến mùa thu hoạch. Đầu tháng 5 âm lịch mới ngay mùa, cô quay lại tha hồ gỡ ốc. Hiện nay cào như vậy là khá rồi. Chứ năm ngoái, cào một buổi mới được một ký lô”. Con ốc gạo đã chịu quay về với gọ (khu vực có ốc tập trung được cắm mốc bảo vệ xung quanh) sau cuộc chia ly trên 20 năm. Lẽ đó, dân gọ (người khai thác ốc) không dám “làm càn”.
Lênh đênh trên sông, tôi được nghe câu chuyện chia ly rồi đoàn tụ giữa ốc gạo và dân gọ Phú Đa cũng mênh mang như dòng sông Cổ Chiên vậy. Ông Sáu Đáo ở ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình - một lão nông nổi tiếng “sát ốc” thời còn rất trẻ. Ông đã lớn lên cùng bãi ốc Phú Đa suốt 8 thập kỷ qua. Bây giờ, ở tuổi 80, nhưng nhắc đến thời trầm mình xuống sông Cổ Chiên cào ốc, đôi mắt ông sáng long lanh. Ông kể: “Hồi tui còn nhỏ, con ốc gạo Phú Đa đã nổi tiếng khắp Nam kỳ. Nghe ông bà già kể lại, đến mùa thu hoạch, Hương Quản vùng này cưỡi ngựa đem dâng cho vua chúa thời Nguyễn. Sau giải phóng, con ốc gạo Phú Đa lên Sài Gòn, dân thị thành này nghe nói ốc gạo Phú Đa là không cần coi, họ mua đắt hơn ốc miệt khác. Người dân Phú Đa một thời sống nhờ vào con ốc gạo”. Năm ông 18 tuổi, giỏ đệm treo trên cổ, cùng cây sào dài cắm giữa lòng sông, lặn 2 hơi thì ông đã cào lên được 10 kg ốc. Rồi sông sâu lặn không nổi, ông cùng dân gọ chế ra cây cào ốc. Năm 1976, ốc gạo Phú Đa nhiều vô kể. Ông Sáu Đáo nhớ lại: “Năm đó, từ kinh Bổn Xồ đổ ra sông Cổ Chiên có đến 80 chiếc ghe cào đen cả khúc sông, không thể nói 100 tấn một mùa, bởi một bữa tụi tui cào hơn chục tấn, mà khai thác suốt một tháng trời. Tết Đoan ngọ, con ốc mập ú, ruột vàng ươm, đến nỗi không cần dùng gai quýt lễ mà dùng tay khều nhẹ là ruột đã bông khỏi vỏ!”. Đến mùa thu hoạch ốc, những “ông rổi” (người mua ốc) neo xuồng dập dìu ngày đêm ở Phú Đa, đèn đuốc sáng rực cả khúc sông. Còn dân gọ được mùa ấm no... Hết mùa, họ tản đi tứ hướng làm công, đến mùa quay lại.
Hơn 20 năm biệt tăm...
Nhưng rồi sức chịu đựng của con ốc gạo Phú Đa chỉ đến năm 1979. Nạn khai thác ốc, cào cá bằng xung điện và những chiếc xáng khai thác cát hoạt động ầm ĩ ngày đêm. Con ốc “nổi giận” đã kết bè bỏ dân gọ mà đi. Chuyện “ốc kết bè” đi không ai tận mắt chứng kiến, nhưng dân đóng đáy trên sông khẳng định năm đó lưới của họ rách tung hàng loạt, kéo lưới lên chẳng có cá mà chỉ còn sót lại vài con ốc gạo. Họ suy đoán ốc kết bè với số lượng lớn mới có thể phá tung lưới. Từ đó, vào tháng 5 cồn Phú Đa vắng lặng, không còn dân gọ cũng chẳng có ông rổi đến neo ghe...
Bẵng đi một thời gian hơn 20 năm, người Phú Đa nhớ ốc, những chiếc ghe cào ốc ngày nào đã chuyển thành ghe cào cá, chở hàng hóa... Tết Đoan ngọ trôi qua lặng lẽ, nhưng dòng sông vẫn chảy và ghe khai thác cát vẫn ầm ĩ hoạt động. Hồi còn ốc gạo, UBND xã Vĩnh Bình thu thuế dân gọ để xây trường học, mới xây được 3 phòng học mẫu giáo vào năm 1979, nguồn đã không còn. Một số dân gọ chuyển sang làm vườn, trồng cây ăn trái, ốc gạo Phú Đa ngỡ đã lùi vào quá khứ. Rồi con ốc gạo Tân Phong (Cai Lậy- Tiền Giang) nổi đình nổi đám, nhưng dân sành ăn vẫn phong cho ốc gạo Phú Đa vị trí số 1. Bởi nhánh sông Cổ Chiên bọc cồn Phú Đa, Phú Bình không bị phèn, mặn nên hương vị ốc ở đây khác hẳn vùng khác. Vỏ ốc Phú Đa có màu xanh rất đặc trưng.
Trở lại “chốn xưa”
Tưởng chừng như cuộc chia ly này khó có ngày đoàn tụ. Nhưng thiên nhiên đã hào phóng trở lại, đem con ốc gạo Phú Đa trả về với gọ. Bài ca đoàn tụ được cất lên, không ồn ào, khuếch trương, bởi con ốc gạo chỉ mới “thăm dò tình cảm” của dân gọ. Rồi dân gọ ví von: “Con ốc gạo nóng tính lắm! Đụng đến là bỏ đi. Muốn giữ ốc, tốt nhất đừng để nó nổi giận!”.
Từ 2001, con ốc gạo đã trở về gọ Phú Đa, người dân Vĩnh Bình chỉ khai thác 10 kg/ngày. Rồi đầu năm 2004, UBND tỉnh Bến Tre giao cho xã Vĩnh Bình lập kế hoạch quản lý bãi ốc (diện tích khoảng 300 ha mặt nước). Năm 2004, dân gọ khai thác gần 400 kg ốc. Trên khúc sông mênh mông nước, con ốc lại nằm sâu dưới đáy, khó mà biết được ở đó có bao nhiêu. Song, dân gọ đã ùn ùn kéo lên xã họp bàn và giao ước không làm bừa nữa, HTX Vĩnh Tiến nhanh chóng thành lập vào tháng 6-2004 với 150 xã viên. Chú Đoàn Trung Tuấn, ấp Phú Đa nói chắc nịch: “Con ốc gạo Phú Đa nổi tiếng từ xưa. Dù ở dưới sông, chúng tôi không thẩm định được, nhưng tôi tin rằng mình không uổng phí đầu tư”. Bây giờ, cồn Phú Đa đã được chính quyền địa phương cắm cột mốc bảo vệ với khẩu hiệu 3 không: không khai thác cát, không cào ốc, không xuyệt cá.
Dân gọ nổi tiếng sát ốc ngày nào đã “gác kiếm”, họ được mời làm cố vấn truyền đạt những kinh nghiệm dân gian cho HTX. Ông Sáu Đáo cho biết: “Nếu giữ đừng cho cào điện thì vài năm nữa ốc trúng trở lại. Hồi đó, thu hoạch một tháng ốc bằng cả năm làm lúa. Đây là nguồn lợi quí hiếm, không phải nơi nào cũng có, nên phải có biện pháp bảo tồn thật chu đáo”. UBND tỉnh đã lập dự án kết hợp với Trường Đại học Thủy sản Nha Trang nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của con ốc gạo để có biện pháp bảo tồn và khai thác hợp lý. Anh Trai cho biết: “Chúng tôi thành lập hợp tác xã để cùng quản lý, cùng giữ gìn và cùng chia lợi nhuận tránh con ốc bị mai một. Năm 2005, HTX còn có kế hoạch nuôi cá nước ngọt, tận dụng mặt nước ven bãi bồi nuôi cá tra, điêu hồng... Bây giờ, dân ở cồn Phú Đa, Phú Bình thả chà nhử cá, nhiều loài cá đã trở về đây định cư”.
Bên cạnh bảo tồn, tỉnh Bến Tre còn có dự án kết hợp làm du lịch sinh thái đón du khách đi từ tua Vĩnh Long cặp theo con sông Cổ Chiên. Tháng 5 âm lịch hàng năm, du khách tham quan vườn cây ăn trái rẽ vào thượng nguồn sông Cổ Chiên đến cồn Phú Đa thưởng thức món ốc gạo hấp mỡ, mới luộc nóng hổi chấm nước mắm sả. Đó chính là ý tưởng của dân xứ gọ. Anh Trai cho biết: “Sau này, làm du lịch, chúng tôi có ý định cho du khách thưởng thức món ốc gạo ngay trên ghe. Ăn ốc phải biết cách, con ốc gạo vừa vớt lên khỏi mặt nước bỏ vào rổ ngâm trong thau nước lạnh, tránh con ốc ngậm lại cát đã nhả ra thau. Nhưng phải 3 năm nữa, chúng tôi mới dám khai thác. Còn bây giờ cần bảo tồn, chờ dự án nghiên cứu và kết luận của Trường Đại học Thủy sản Nha Trang”.
* * *
Rời Phú Đa, chia tay dòng sông hiền hòa, mang theo ký ức về “mối tình tan- hợp” của con ốc gạo với dân Phú Đa. Tôi tin rằng, dân gọ Phú Đa đã thấm thía sau thời gian dài chia ly để không một lần nữa phụ lòng con ốc gạo số 1 Miền Tây, bởi thiên nhiên chẳng hào phóng mãi!
Gia Bảo