|
|
|
NLĐ, 7/3/2005
Người dân tôn chúng thành “rồng”, bởi họ đã thoát khỏi cảnh đói nghèo đeo bám bao năm nhờ có chúng. Vốn chỉ dùng làm mồi câu cá hồng, nay “rồng đất” phơi khô xuất sang Trung Quốc có giá lên đến 15 USD/ kg
Vài năm trước, ngày nọ có một người đàn ông tóc bạc quê Sông Cầu- Phú Yên tìm đến nhà ông Châu Ngọc Nhung ở làng Khương Đại ven sông Trường Giang (Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam). Khi ấy, cư dân sống nghề sông nước dọc con sông chảy suốt chiều dài Quảng Nam này ngày càng khó khăn vì tôm cá cạn kiệt dần. Ông chỉ cho họ cách săn tìm “rồng đất”, một loại trùn sống ở nước lợ có tên khoa học là Hải Sâm, rồi dẫn người đến thu mua. Nghề săn “rồng đất” xuất hiện từ đó.
Cả làng cùng đi săn
Không như những nơi khác, hơn 200 hộ dân làng Khương Đại đều sống bằng nghề săn “rồng đất”. “Làng trùn”- cách gọi của người ngoài, sôi động hằng ngày lúc thủy triều xuống. Tôi đến Khương Đại lúc 4 giờ sáng, lòng bỗng rộn ràng bởi tiếng người í ới gọi nhau, tiếng xe máy ồn ã khắp làng. Cả làng lỉnh kỉnh xách bao, thùng, xẻng lên xe máy chạy ra bờ sông Trường Giang. Ông Châu Ngọc Nhung giới thiệu với tôi những tay “sát rồng” của làng như Lê, Khắp, Sanh...
Vừa nhào xuống bờ sông, Lê vừa giải thích: “Lỗ hang trùn đất chỉ nhỏ bằng đầu tăm nhang, phải tinh mắt lắm mới phát hiện được”. Chỉ vào một cái hang nhỏ xíu mà căng mắt thật lâu tôi mới nhìn thấy, anh tỏ ra thành thạo: “Con “rồng” này lớn đây, chắc bằng ngón cái, dài phải 3 tấc”. Tôi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”. Lê cười: “Quanh miệng hang có nhô lên một ụn đất lớn này”. Lê thọc gần hết lưỡi xẻng xuống, rồi hất đất lên. Quả nhiên, có một con trùn màu trắng bạc, lớn hơn trùn đất nước ngọt, đang ngọ ngoậy. Lê nhanh nhẹn thộp chú “rồng đất” xấu số bỏ vô thùng.
Tôi lại chỗ Khắp bảo anh cho săn thử. Cắm cúi, lọ dọ mãi, rốt cuộc tôi cũng phát hiện một cái hang nhỏ xíu. Hăm hở lấy cái xẻng từ tay Khắp, tôi xắn xuống đất. Hồi hộp hất đất lên, tôi chợt ngượng chín người khi nghe Khắp và các bạn cười khùng khục: Con “rồng đất” đã đứt làm đôi! Khắp dặn: “Nhẹ thôi, phải còn nguyên con người ta mới mua”.
Ngày kiếm được cả trăm ngàn đồng
Gần 6 tiếng đồng hồ trôi qua, thủy triều bắt đầu dâng lên, dân làng lục đục ra về. Thùng, bao của các tay “sát rồng” nặng trĩu. Trông ông Nhung cười nói hớn hở với nhóm Sanh, Khắp, Lê..., tôi biết họ có một ngày bội thu. Cứ mỗi ký trùn tươi, đầu nậu thu vô từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng. Một đợt đi săn chừng 5-6 giờ, mỗi tay “thiện chiến” kiếm được chừng 15- 20 kg “rồng đất”, tính ra mỗi người có cả trăm ngàn đồng. Cũng có không ít người tiu nghỉu ra về vì chỉ săn được dăm bảy kg. Ông Nhung cho biết: “Coi vậy chứ không dễ ăn đâu! Nghề này hầu như chỉ có cánh đàn ông làm, vì phải còng lưng ròng rã hàng giờ ngoài bờ sông. Chưa kể lúc trời mưa gió, bão lũ, giá lạnh...”.
Ở Núi Thành- Quảng Nam hiện có 2 đầu nậu “rồng đất” lớn là ông Thanh và bà Tiên. Sau khi thu mua trùn tươi, họ thuê người rửa sạch, lộn ruột phơi khô rồi vô bao. Một phần “rồng đất” sau đó được phân phối cho các hãng thuốc bắc (bào chế thuốc trị bệnh cao huyết áp, hen suyễn...), một phần cho các hàng phở, bún, lẩu ở các tỉnh phía Bắc (nhiều người cho rằng “rồng đất” rất bổ, có thể nấu cháo ăn chống mệt mỏi). Phần lớn còn lại xuất ra nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.
“Hóa rồng” nhờ “rồng đất”!
Đó là cách nói ví von của nhiều hộ dân ven sông Trường Giang lâu nay sống nhờ nghề săn “rồng đất”. Điều ấy thấy rõ nhất là ở làng Khương Đại. Theo ông Nhung, trước đây dân làng thường xuyên ăn độn toàn khoai, sắn, đến nỗi bị dân nơi khác châm chọc “Khen cho Khương Đại có tài, nấu sét chén gạo nồi mô cũng đầy”! Vậy mà bây giờ nhà nào cũng xây tường lợp ngói, sắm xe máy, ti vi... Con đường cát trắng bụi mờ năm nào tôi đến đây, nay đã thành đường bê tông sạch loáng. Tôi tìm đỏ mắt hằng ngày cũng không thấy bóng dáng những đứa trẻ phất phơ mò cua, bắt cá ngoài bờ sông. Không ít thợ săn “rồng đất” phất lên, trở thành những chủ nhỏ thu mua cho các đầu nậu. Ông chủ Võ Văn Hoành nhớ lại thuở hàn vi: “Nuôi tôm sú sạt nghiệp, tôi bỏ ra sửa xe cũng chỉ đủ tiền hút thuốc. May mà có người đến chỉ cho cách làm ăn này”.
“Mỏ rồng đất” ven sông Trường Giang rồi cũng đến lúc thưa dần. Nhiều người “làm ăn lớn” đã tổ chức đi săn “rồng đất” ở sông Thu Bồn (Duy Xuyên, Quảng Nam), vào tận sông Trà Khúc- Quảng Ngãi, hay ra phá Tam Giang- Huế... Mỗi chuyến đi 5- 7 ngày, mỗi người mang về cả triệu đồng.
Hoàng Dũng