Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Chợ cá biển trên... sông!

TT, 26/02/2005'

 

Trên sông Hậu đoạn thuộc ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, Châu Phú (An Giang) gần đây xuất hiện cái chợ nổi khá đặc biệt: mua bán cá biển. Đặc biệt hơn, chợ được hình thành bởi một... nông dân.

Đây là thứ cá bị loại bỏ ra, gọi là cá xô, cá dạt - để làm thức ăn nuôi cá.

Tấp nập phiên chợ nổi trên sông

Mới hơn 3 giờ sáng nhưng nhiều tàu biển, vỏ lãi đã lục tục ghé bến. Cả quãng sông rực sáng, lô nhô bóng tàu san sát. Ghe, tắc ráng của người nuôi từ các làng bè, quanh vùng và của cánh bạn hàng lần lượt đổ đến để “ăn” hàng. Từng tốp, từng chiếc cặp mạn từng chiếc tàu, vỏ lãi chất đầy cá biển.

Một chiếc ghe nhỏ vừa trờ tới dãy tàu mang biển số Kiên Giang đã nghe lời mời chào ngọt lịm của cô chủ tàu còn khá trẻ: “Tàu em vừa về tới, có cá tươi lắm. Mở hàng giùm cho em bán mau hết đi chị Ba!”. Sau vài câu xã giao chừng như họ quen biết từ lâu, chị Ba bước qua khoang tàu xách vài bịch cá biển đựng trong túi nilông đưa lên xem. Sau đó, từng bịch cá được các nhân công chuyền tay thảy lên bàn cân, chuyển qua ghe.

Ở tận làng bè Vĩnh Mỹ (Châu Đốc), từ khi biết đến bến cá biển này chị vẫn thường lái ghe xuống mua cá về làm thức ăn cho ba bè nuôi, trong đó có một bè cá bông. “Tại đây tàu tập trung đông, có đủ loại cá... tha hồ chọn. Hôm nào gặp cá tươi tui mua đến vài ba tấn”, chị bảo.

Phiên chợ bắt đầu nhộn nhịp hơn khi trời hửng sáng. Trên bờ, bãi đất thoai thoải dọc triền sông rộng đến mấy công đất đầy ắp người mua cùng đủ loại xe ba gác, xe lôi, xe máy dập dìu. Từng loạt cần xé đựng đầy túi cá biển hối hả đặt lên bàn cân, vác lên bờ, đổ đầy xe. Lượt xe này vừa lao đi, tốp khác liền đến đậu chực chờ. Mấy tàu nữa vào bến, cánh bạn hàng nhao nhao: “Tàu biển Tiền Giang lên tới!”. Đúng dịp ngay con nước, có cả trên trăm tàu từ các vùng biển Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Lương, Cà Mau, Tiền Giang... về, mỗi phiên chợ bán trên 200 tấn cá biển.

Cảng cá biển “ông Thường”

Dọc sông Hậu và dài theo các ngả kênh vốn tập trung nhiều làng bè, vùng nuôi cá. Phong trào nuôi cá tra phát triển mạnh, lượng cám - loại thức ăn truyền thống - cung không theo kịp cầu, hàm lượng đạm thấp không thể giúp cá nuôi tăng trưởng nhanh, từ đó người dân chuyển qua dùng thêm loại cá xô, cá dạt đánh bắt ngoài biển.

Ông Võ Văn Thường (50 tuổi) làm chân góp hoa chi ở các chợ. Vốn có ao nuôi vẫn tìm mua cá biển mỗi ngày nên ông thấu hiểu nỗi khổ và thấy được cái “chưa gặp nhau” giữa giới chủ tàu với người mua. Thế là ông bèn mượn bãi đất trống sát bờ sông của người bà con ở gần nhà làm nơi cho tàu ghé neo đậu mua bán.

Ông Võ Văn Thường kể: “Mới đầu qui tụ về đây chừng mười chiếc, mỗi chuyến họ cho tụi tui năm mười ngàn gọi là tiền trà nước”. Thấy vậy, ông sửa sang lại bến bãi, mắc vài bóng đèn điện sáng thâu đêm, lập một đội bốc dỡ hàng với mức thù lao vừa phải... Vốn có uy tín ở địa phương, chủ tàu nhờ gì ông đều giúp đỡ hết lòng, phần tính cách ông thân thiện, thẳng thắn nên rất được nhiều chủ tàu mến, tin cậy. Tiếng lành đồn xa, thế rồi thêm nhiều tàu và người mua các nơi tập trung về cái bến sông “ông Thường”, dần dần nơi đây hình thành cái chợ nổi nhộn nhịp người mua kẻ bán.

Có bến bãi an toàn, mua bán tiện lợi, giảm nhiều chi phí trung gian đã giúp cánh tàu buôn ăn nên làm ra. Người nuôi cũng được lợi nhờ luôn mua được loại cá tươi hơn, giá lại rẻ đôi phần. Dân địa phương, quanh vùng còn sắm phương tiện xuống miệt dưới mua cá biển đưa về đây bán.

Vừa sắm vỏ lãi 7 tấn xuống Lình Quỳnh chở cá biển về chợ, anh Nguyễn Văn Nhựt - nhà tận Thạnh Mỹ Tây - hồ hởi: “Một chuyến trừ sở hụi lời vài trăm ngàn, nuôi vợ con được”. Chị Lê Thị Sương - Bình Thạnh, Hồng Ngự (Đồng Tháp) - trước làm hàng xáo lúa gạo, từ khi biết đến chợ này chị chuyển qua buôn cá biển. Chiếc tàu 30 tấn cứ dăm ba hôm lại về mua cá ở Rạch Giá, Ba Hòn... Chị cho biết: “Đậu bán ở đây hai ngày, còn bao nhiêu tui đưa về Hồng Ngự bỏ mối. Lắm khi bên ấy cần gấp thì tui quay lại lấy hàng tại đây đưa về cho kịp giao”.

Lượng cá biển về nhiều dần có thêm bạn hàng đứng ra mua rồi chở đi bỏ mối khắp các làng bè, vùng nuôi trong, ngoài tỉnh. Họ nói rằng lúc thiếu vốn còn được ông Thường đứng ra bảo lãnh để chủ tàu bán gối đầu và tìm mối giới thiệu cho họ đi giao. Giá cả dẫu lúc xuống lúc lên như con nước ròng nước lớn nhưng không hề có chuyện bán phá giá, giành mối nhau ở bến sông này.

Mỗi tàu ghé bán nộp tiền bến 15.000 đồng/chuyến, chuyến nào không lời đều được miễn giảm. Chủ tàu có việc gấp như tang ma, cưới hỏi cần lên hàng trước được ưu tiên ngay, dĩ nhiên mức thù lao vẫn vậy. Rất nhiều tàu không quên đem tặng nhân công mớ cá, mời chầu cà phê... Quan hệ chủ tàu với dân địa phương càng thêm gần gũi. Vợ chồng anh Lê Trúc Vân - chủ tàu TG.1328 - cứ mãi trầm trồ vì họ mua bán lâu năm, từng ghé nhiều nơi nhưng chưa hề gặp đâu có một cái chợ được tổ chức qui củ như thế!

Anh Dương Văn Nhỏ - phó chủ tịch xã Mỹ Phú - nhìn nhận: bến đã tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động qua các dịch vụ kèm theo như bốc dỡ hàng, chở thuê, bỏ mối, bán hàng quán... Anh hồ hởi: “Chúng tôi rất lấy làm tâm đắc, vừa báo cáo với huyện, đang được huyện quan tâm. Nằm ở một vị trí khá thuận lợi, giao thông thủy bộ đều thuận tiện, chung quanh tập trung nhiều làng bè, vùng nuôi cá nên địa phương đang có định hướng qui hoạch, hỗ trợ để có thể phát triển thành một chợ trung chuyển, một cảng cá biển trong tương lai”.

Tin tưởng ở ông, đầu năm này ông Thường được mời đảm nhận thêm nhiệm vụ trưởng ban quản lý chợ Ba Tiệm, chợ trung tâm của xã.

ĐỨC VỊNH