|
|
|
Chuyện truyền kỳ về người nuôi tôm hùm ở Phú Yên
Phú yên portal, 21/2/2005
Đầm Môn - đầm có cửa, nên sóng Đầm Môn hiền lành, con tôm hùm ở đây cũng không dữ như ở nhiều nơi khác. Chiếc đò máy bên kia mũi đá làng đảo Vạn Hạnh rê rê cập bờ chỗ tôi ngồ đợi. Để chiếc đò máy chạy một vòng quanh hai bè nuôi tôm của ông Nguyễn Văn Lắm, rồI chạy băng ra cửa đầm.
Ông già lái đò đứng lên, chân đè lên chiếc cần, chỉ cho tôi thấy hai đầu mũi đá và mũi cát cồn Vân Phong:” Đấy, chú thấy, ngoài kia biển thì cuốn sóng trắng xóa. Đầm Môn thu nước sóng của biển mà hiền khô, sóng lăn chứ không cuốn. Hiền là nhờ đầm có cửa. Cha ông ngày xưa đặt tên Đầm Môn là vì vậy! Đầm có cửa, biển đi vào đầm, cửa chắn sóng, bắt sóng dịu lại. Miền Trung mình, đầm Ô Loan, đầm Thị NạI, đầm Vũng Rô đều sóng dữ, sóng cuốn vì không có cửa. Chỉ có sóng biển Đầm Môn mới nuôi được tôm hùm”.
Ông chủ tịch xã thương dân
Ông Lắm hiền lắm, nhiều năm làm chủ tịch xã, ông luôn chạy lo cho dân chứ không ngồI một chỗ vớI cái bàn, cái ghế. Những năm 1980-1990, thấy dân Vạn Hạnh thiếu ăn, thiếu mặc – con tôm con, con cá nhỏ không nuôi nổI con ngườI, ông cám cảnh lắm. Ngồi ở góc bể nghe ngườI ta xôn xao chuyện nuôi tôm hùm, ông Lắm làm việc không yên. Ông sắp xếp công việc đi tìm hiểu một chuyến xem sao.
Ông Lắm ra Bình Định, đến chân núi Đồ Bàn là nơi có tiếng đồn nuôi tôm hùm bằng thuật bùa Chăm. Ông xem xét rồi chắc lưỡi: chỉ là chuyện thất thiệt! Ông đến Phú Yên, xuống tận làng Cọp râu trắng vì nghe đồn ngườI làng Cọp hay lặn xuống biển bắt tôm hùm. Đến nơi thấy không phải vậy mà còn được biết thêm, biền làng Cọp, tôm hùm dữ như cọp. Từ ngày xưa, ngườI làng Cọp đã từng cầm mác, cầm phảng đứng trên thuyền đâm tôm hùm. Đâm trúng, vít lên, có con nặng đến mươi ký. Nặng và dữ đến nỗI để nó xuống thuyền, nó quẫy làm thuyền muốn chìm. Ông Lắm nghĩ biển ở núi Đồ Bàn, ở làng Cọp dữ dằn nên con tôm hùm dữ theo như ngườI xưa nói “Sóng nào cá nấy”. Như vậy, sóng biển Đầm Môn mình hiền, con tôm hùm cũng hiền, chắc mình nuôi được, thuần nó được.
Nghĩ ra món ăn cho tôm hùm
Con tôm hùm to kềnh càng, chân rết, càng bự, nghe nói nó ăn khỏe như hùm, nuôi nó bằng gì cho mau lớn? Ông Lắm ngẫm nghĩ. Trong các chuyến đi tìm hiểu, ông có nghe chuyện ngườI ta nuôi tôm sú, tôm lươn, tôm càng xanh (hồI đó chưa có phong trào nuôi tôm trên cát) nhưng chưa nghe nói cho tôm hùm ăn gì. Ông cũng biết các loạI tôm ngườI ta đều cho ăn rong rêu, ruốc nấu chín, cá băm nhỏ. Nhiều buổI trưa, ông Lắm đi dọc ghềnh đá, coi đầm biển quê mình có gì cho tôm hùm ăn. Hôm nọ, đền một mỏm đá có hình ngườI, ông nhớ hồi 11, 12 tuổI thấy nhiều con hàu to bằng bàn tay, màu bảy sắc cầu vồng như ngọc trai sáng lấp lành. Ông thử cầm con dao phay cạy hàu, đốt lửa lên nướng, ăn thử. Thịt hàu mềm, thơm. Ông nghĩ, có lẽ con tôm hùm ăn thịt hàu là thích hợp
Nuôi tôm hùm dưới nước?
Hết nhiệm kỳ làm chủ tịch xã, ông Lắm báo cáo xin được nghỉ để thực hiện kế hoạch nuôi tôm hùm cho đầm Môn quê hương. Bà con bầu ông làm chủ nhiệm hợp tác xã để có điều kiện toàn tâm thực hiện. Mấy tháng đầu ông vào núi đốn tre, chặt cây làm rọ, kết chà cho tôm hùm ở. Nhưng rọ thì chật, chà thì không giữ được con tôm hùm phóng túng, bất trị. Ông nghe nói ngườI đồng bằng Sông Cửu Long làm bè rồI buộc đá bỏ xuống đáy, nên cũng làm theo cách đó.
Ngày ông Lắm thả con tôm hùm đầu tiên xuống đầm, con tôm nặng hơn 5kg, bà con Đầm Môn đứng vây quanh trên đá, trên thuyền chứng kiến. Hơn một tháng tiếp đó, ông Lắm luôn theo dõi con tôm hùm này. Ngày đầu, vì thiếu kinh nghiệm, ông lắm một mình nhảy xuống nước, bất ngờ con tôm hùm phóng tới, hai chiếc càng đỏ đâm thủng vào áo tơi bện bằng nhiều lớp lá dừa khô. Cũng may ông đã đề phòng, áo tơi rách te tua, da thịt ông chỉ xây xát đôi chút. Một tháng sau, đúng như ông nghĩ, nước đầm biển quê ông chỉ lăn chứ không cuốn, con tôm hùm hình như chịu sóng nước Đầm Môn. Đó là lần thứ hai ông xuống nước đến gần con tôm hùm. Nó đưa mắt nhìn ông, 8 chiếc càng đỏ ngoan ngoãn xếp lại.
Con tôm hùm không còn là con tôm hùm dướI biển
Một lần ông Lắm xuống nước cho tôm hùm ăn. Thịt hàu ông cho vào cái bát lớn, ông đến gần con tôm, tay nhón rảI từng miếng đưa vào miệng tôm. Con tôm lúc đầu chậm rãi đưa mồi vào miệng. Nhưng kiểu ăn của nó có vẻ không ham thích lắm. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, bộ râu, bộ càng của nó vồ lấy mồI vò viên đưa vào họng, cái họng của nó mở lấy vồ từng viên mồI. Đúng là nó ăn như hùm: hùm vồ mồI, hùm vo tròn mồI, hùm ngoạm mồI tất tả. RồI đến lần ông đứng trên bè thả xuống từng viên thịt hàu tươi sống, con tôm hùm không đợi mồI đến miệng mà phóng mình vồ lấy, miệng nhai rau ráu, nước bọt trắng phì ra.
Sau 2 tháng nuôi thử con tôm hùm 5kg ấy, ông Lắm đi mua lứa tôm giống ở làng Cọp râu trắng về nuôi. Đó là những con tôm to bằng ngón tay, chỉ sau một tuần sinh nở nó đã ăn được mồi thịt hàu.
Nuôi tôm hùm ở nước biển là lấy nước biển nuôi đất liền, học sinh học ở đất liền là nhờ đầm biển.
Chỉ sau hai mùa nuôi tôm hùm, ông Lắm đã có thu nhập. Ông bàn vớI hợp tác xã hàng tháng để ra một khoản tiền làm quỹ chăm lo cho học sinh Đầm Môn đang theo học ở đất liền, trường huyện, trường thành phố. Nhiều em gặp khó khăn đã được trợ giúp. Từ ấy, cứ đến mùa nghỉ hè, các em không còn đi tìm việc làm ở đất liền nữa mà ở lại với quê biển Đầm Môn, được phân công đi đập hàu, cho tôm ăn, coi ngó bè tôm … tính điểm nhận tiền.
Từ con tôm hùm của ông Lắm, cuộc sống ở Đầm Môn đang hứa hẹn một ngày đi lên.