|
|
|
Hành trình 25 năm của con tôm
SGGP, 16/2/2005
Người đầu tiên “phát minh” ra nghề nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long là anh Tư Mưa ở xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Năm 1980, Tư Mưa đắp bờ bao 22 hécta đất rẫy và dẫn nước mặn vào để nuôi tôm. Sau 22 ngày, anh xổ nước lần đầu và bắt được 8 tấn tôm. Nghề nuôi tôm trong rừng đước ngập mặn ở Viên An Đông ra đời từ đấy. Nhưng nghề này chỉ dừng lại ở trạng thái tự phát manh mún mà phải đợi đến khi chi nhánh liên doanh thủy sản huyện đóng tại xã đầu tư vốn, vật tư, kỹ thuật… rồi gom những mái nhà heo hút tối tăm phân tán trong rừng đước trước kia về tập trung thành những làng cá… thì nghề nuôi tôm mới phát đạt từ đó.
Từ đó đến nay đã tròn 25 năm, và con tôm nuôi đã trở thành sản vật thứ hai ở ĐBSCL sau cây lúa. Nhưng không “hiền” như hạt lúa, con tôm từ lúc xuất hiện trên thương trường đã gây bao sóng gió, với cuộc hành trình đầy kịch tính cho đến tận ngày hôm nay. Có lúc cả ĐBSCL lên “cơn sốt” giá tôm. Có lúc, như vào năm 1994, khi tôm chết hàng loạt, chết vào lúc 40 ngày tuổi sắp được thu hoạch, thiệt hại rất lớn, không ít hộ nuôi tôm đã phá sản.
Đồng chí Võ Văn Kiệt lúc đó là Thủ tướng đã hỏi một chủ tịch tỉnh ở ĐBSCL: - Vì sao tôm chết? Câu trả lời của vị chủ tịch tỉnh này đã được lưu truyền trong các hội nghị về thủy sản ở cả hai miền Nam – Bắc lúc đó như một giai thoại đáng ghi vào “lịch sử” nghề nuôi tôm ĐBSCL: - Thưa Thủ tướng, con tôm nó chết vì nó không thể nào sống được ạ!
Vì sao con tôm ở ĐBSCL lúc đó nó lại “không thể nào sống được”?! Vì sao giữa người nuôi tôm và người trồng lúa ở ĐBSCL lại có lúc xảy ra cuộc “chiến tranh” mặn – ngọt?!
Con tôm bước lên vũ đài kinh tế ĐBSCL một cách “anh chị” như thế và phát triển rầm rộ, vì một lý do không mấy khó phát hiện. Đó là giá trị của nó. Trong khi bán một ký lúa giá 2.000 đồng, người trồng lúa đã thấy mừng lắm rồi, thì con tôm có lúc giá lên đến 160.000 đồng một ký vào năm 2000 ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Vùng nhiễm mặn ven biển từ Gò Công đến Vĩnh Châu, Bạc Liêu và đặc biệt là vùng rừng ngập mặn Cà Mau là mảnh đất lý tưởng cho nuôi tôm. Vì thế trong nhiều năm qua, con tôm ĐBSCL đã được nuôi trên diện tích gần 500.000 ha, chiếm hơn 66% giá trị xuất khẩu tôm của cả nước.
Theo số liệu mới nhất của ngành Hải quan thì năm 2004 vừa qua, cả nước xuất khẩu thủy sản được 2 tỷ 397 triệu USD, trong đó tôm vẫn là sản phẩm xuất khẩu chính, chiếm 52% giá trị xuất khẩu và con tôm ĐBSCL chiếm hơn 60% trong giá trị xuất khẩu tôm của cả nước.
Năm 1994, tôm chết hàng loạt trên diện rộng ở ĐBSCL gây thiệt hại rất nặng nề. Nguyên nhân là tôm đã được nuôi tràn lan, phá rừng để nuôi tôm không theo quy hoạch, cho ăn vô tội vạ nên nước nuôi tôm bị ô nhiễm. Không theo quy hoạch nên nước ở ao này tháo ra lại được đưa vào ao khác nên bệnh lây lan vô phương cứu chữa!
Nguy hại hơn là vào năm 2000, ở một số nơi đã được quy hoạch là vùng ngọt, hàng trăm nông dân đã đồng tình đi phá đê bao ngăn mặn để nuôi tôm! Có nơi còn đi 30-40 cây số để chở nước mặn về nuôi tôm giữa vùng đã quy hoạch ngọt hoá. Thế là thôn ấp náo loạn, mất đoàn kết nghiêm trọng giữa người trồng lúa và nuôi tôm. Có nơi xảy ra xung đột.
Người ta đã quên mất rằng, nước ngọt không phải chỉ dành riêng cho cây lúa, mà còn cho sản xuất nói chung, kể cả sản xuất công nghiệp và đặc biệt là cho đời sống của con người. Ngọt là môi trường cao cấp, là vấn đề chiến lược ở ĐBSCL. Phù sa nước ngọt đã tạo nên cảnh quan bạt ngàn đồng lúa, xum xuê cây trái mộng mơ của ĐBSCL mà bao thế hệ đã dày công xây đắp. Còn với mặn thì ngoài con tôm không có gì nữa.
Mặn được đánh giá là tài nguyên, nhưng mặn chỉ phù hợp với dải rừng đất ướt ven biển, với những nơi hội tụ đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản đem lại lợi nhuận cao, nhanh và nghề muối. Ngược lại, mặn hủy diệt cây trồng nông nghiệp và trở ngại lớn cho cuộc sống con người. Vì thế mà các nước giàu như Mỹ, Nhật chỉ tiêu thụ tôm mà không nuôi tôm!!!
Nhìn nhận lại rõ ràng như thế, chúng ta kiên quyết sẽ không nuôi tôm ở những vùng không được quy hoạch là vùng mặn. Đồng thời, ở vùng được quy hoạch nuôi tôm, các vấn đề giống, kỹ thuật phải được hết sức coi trọng và hiện đại dần. Vì, nuôi tôm thực chất là một công nghệ sinh học hiện đại, cần được chuyển giao kỹ thuật đến tay người nông dân. Các mô hình nuôi tôm ở Gò Công (Tiền Giang), Vĩnh Châu (Sóc Trăng) là những hình mẫu đáng mừng.
Do quy hoạch tốt, ở các vùng đó có đê biển ngăn bão, ngăn sóng thần (đã từng xảy ra vào tháng 10/1992 tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng), có đê ngăn mặn phân biệt vùng tôm, vùng lúa. Vì thế cả cây lúa và con tôm ở đây đều phát triển vượt bậc. Năm 2004 vừa qua, ba tỉnh ĐBSCL có sản lượng tôm nuôi lớn nhất cả nước là Cà Mau: 80.300 tấn, Bạc Liêu: 72.200 tấn, Sóc Trăng: 27.402 tấn.
Với giá trị xuất khẩu cao, con tôm thật sự là mũi nhọn kinh tế ở ĐBSCL những năm qua và sắp tới.
Lê Phú Khải