Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Bản lĩnh Tư Mách

BCT, 5/2/2005

 

Ngay trong thời điểm khó khăn cực kỳ của con cá tra, nhiều ngư dân điêu đứng thì Tư Mách lại mở rộng diện tích ao cá tra từ 2.000 mét vuông lên 15.000 mét vuông. Ai cũng giật mình. Nhưng... Có lẽ chỉ Tư Mách mới có cách làm đầy bản lĩnh đến vậy! Sau cái Tết này ông lại vô tiền tỉ...

Nhắc đến chuyện ông Tư Mách (Nguyễn Văn Mách) ở ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đào ao nuôi cá tra, ai nấy cũng lắc đầu rồi lại gật gù mà bảo: “Cha Tư Mách này làm ăn đáo để thật!”. Bởi vì lúc đó ai cũng thấy ngao ngán cho “cái tiền đồ” của con cá tra trước sức ép của vụ kiện cá da trơn ở Mỹ. Không ít người đã cất bè, sử dụng hầm nuôi con cá khác. Còn Tư Mách thì không. Bản thân ông, một ngư dân, nên hiểu rất rõ về cái gọi là “phá giá” mà phía Mỹ đưa ra. “Nghe họ kiện mà mình thấy tức. Dân miền Tây mình cần cù chịu khó cộng với chi phí nuôi thả thấp nên giá thành thấp là bình thường chứ sao gọi là phá giá? Tui tìm hiểu kỹ về con cá tra, nên biết rất rõ về nó. Không ăn ở thị trường Mỹ thì các doanh nghiệp cũng có thể tìm những thị trường khác...” - Nhắc lại mà Tư Mách vẫn còn tức anh ách. Lúc đó, ông lỗ gần 300 triệu đồng từ thu hoạch 70 tấn cá. Mọi người can ngăn đừng “đeo mang” con cá tra nữa, nhất là vợ con ông. Nhưng Tư Mách nghĩ có thị trường thì cá tra nguyên liệu của ngư dân sẽ có đầu ra. Vì vậy, mặc ai kéo bè, bỏ nghề nhưng Tư Mách vẫn nhất quyết “tử chiến” cùng con cá tra, mang hết tài sản, nhà cửa, đất đai thế chấp ngân hàng để vay vốn mở rộng diện tích nuôi từ 2.000m2 lên 15.000m2 trên đất bãi bồi ven sông Tiền.

Nhâm nhi tách trà bên ao cá rộng mênh mông trải dài trên bãi bồi dọc dòng sông rộng mênh mông trĩu nặng phù sa, Tư Mách nói: “Thời điểm đó, tui cũng không ngờ con cá tra lại phục hồi nhanh đến như vậy sau vụ kiện. Giá cá tra nguyên liệu từ 5.000 đồng mỗi kg tăng vọt lên gấp đôi rồi hơn gấp ba lần, tức từ lỗ 4.000 đồng lên lời 6.000 - 7.000 đồng mỗi kg. Lúc đó, bà nhà mới hết căng với tui, suốt ngày cứ cười hỉ hả...”. Vụ cá cuối năm đó Tư Mách thắng lớn. Rồi tiếp vụ mới đây, dù ngay trong thời khủng hoảng thừa nguyên liệu tạm thời, nhưng cá của ông vẫn bán được 110 tấn giá 13.900 đồng/kg. Tổng số tiền thu vào trên 1,5 tỉ đồng, ông lãi ròng “phần lẻ”, tương đương nửa tỉ!

* * *

Ngày tôi đến, gió bấc lồng lộng từ sông Tiền thổi vào, nhiều ngư dân “sốt” theo cái lạnh này vì cá dễ bỏ ăn. Còn Tư Mách thì vẫn ung dung. Hỏi cách nào giúp 400.000 con cá tra giống đang thả nuôi có khả năng chống chọi với “mùa đông”, Tư Mách cười bảo: “Thay vì sử dụng các loại thuốc hiện đại thì tui cho cá uống thuốc Nam, giá vừa rẻ, dễ tìm lại an toàn, hạn chế dư lượng thuốc ngấm vào thịt cá!”. Mùa gió bấc, ông phải có mặt suốt ở hầm cá nuôi, kè kè chiếc điện thoại di động để phòng khi có những bất trắc, Tư Mách cười: “Gió bấc thì năm nào cũng thế nên xử lý riết rồi coi như bình thường!”. Nuôi cá trên đất bãi bồi, chủ động được nguồn nước, không để tình trạng thay đổi nước quá nhanh làm ảnh hưởng sự phát triển cá. Trước đây, ông chỉ cho ăn thức ăn qua chế biến nhưng lại mất nhiều thời gian và không hiệu quả, nên chuyển qua cho cá ăn thức ăn công nghiệp. Nhờ đó, cá nuôi ao vẫn cho thịt trắng và phát triển đồng đều, trong khi giá thành cao hơn thức ăn chế biến không đáng kể. Nhìn đàn cá vẫy đuôi tranh nhau mỗi khi thức ăn quăng xuống, Tư Mách nhẩm tính: “Ăn Tết xong, kéo hầm cá này cũng được gần 300 tấn. Tính tròn 12.000 đồng/kg theo giá lý tưởng tui cũng thu được ba tỉ sáu, lời một tỉ “xiềng”!”.

Ngồi nói chuyện, mấy lão nông cứ tặc lưỡi bảo: “Nông dân mình ít ai dám làm như cha này. Làm tỉ phú nhưng không có tài sản gì hết - vì toàn bộ đã được thế chấp ngân hàng. Nếu như ổng thế được thân mình cho ngân hàng chắc cũng dám làm để đầu tư nuôi cá...”. Thời điểm cá tăng trọng khoảng 2 tháng cuối, tiền thức ăn cho đàn cá mỗi tháng cũng trên nửa tỉ đồng. Nói theo nông dân ở đây, Tư Mách “đem tiền tỉ bỏ ao”! Ngay lúc này, ông lại đầu tư mở rộng thêm 10.000m2 đất bãi bồi phía hạ lưu để phát triển đàn cá. Với qui mô này, mỗi vụ Tư Mách thu hoạch được khoảng nửa triệu kg cá nguyên liệu phục vụ xuất khẩu và lợi nhuận mỗi năm ít nhất phải là gấp đôi “một tỉ” như hiện nay!

* * *

Là nông dân nhưng Tư Mách không có nước da rám nắng, không vai u thịt bắp nhưng lại có “cái đầu suy nghĩ”. Ông dám làm những điều mà những người khác còn dè dặt, trù trừ. Dám nghĩ những điều mà người khác chưa nghĩ đến. Tư Mách trầm ngâm khi nói về chuyện nuôi cá của nông dân hiện nay: “Dân mình thường phát triển tự phát do lợi nhuận từ những người làm trước mà không biết được sẽ tiêu thụ ở đâu. Vì vậy, đến mùa thu hoạch rộ, người nuôi dở khóc dở cười. Cứ ở trong vòng lẩn quẩn đó, không biết bao giờ mới thoát ra được. Trước đây là trái cây, bây giờ thêm con cá...”. Tư Mách đã gặt hái được những “quả to” là nhờ biết cung cấp cái thị trường cần trong điều kiện an toàn nhất: hợp đồng tiêu thụ, sản phẩm của ông được đảm bảo đầu ra. Bớt được mối lo này, ông có điều kiện đầu tư kỹ thuật mới sản xuất cá cho chất lượng tốt. Tư Mách đã khá thành công với giá bán tại chỗ nuôi luôn cao hơn các nơi khác từ 300 - 500 đồng/kg cá tra nguyên liệu. Nghiệm lại thực trạng thị trường cá nguyên liệu thời gian qua, Tư Mách cho biết: “Trước nay, dân ta sản xuất nhưng không nắm thị trường. Thật tình mà nói, muốn nắm thị trường thì cũng chẳng biết nắm ở đâu! Doanh nghiệp và người nuôi có mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng chưa thật sự tin tưởng nhau. Nhà nước phải can thiệp vào vấn đề này, nhất là quy hoạch vùng nuôi, khống chế sản lượng phù hợp với năng lực sản xuất thực tế của nhà máy và nhu cầu thị trường. Theo tui được biết, sản phẩm cá tra của mình đã có mặt trên 50 quốc gia khắp thế giới thì nghề nuôi cá có tương lai lắm, nhưng cũng đừng để thua trên sân nhà...”.

* * *

Tư Mách - một nông dân dám nghĩ, dám làm và có tầm nhìn về tiềm năng sản phẩm mà mình khổ công làm ra. Và không bất ngờ lắm, khi biết ông đã có thời gian bôn ba khắp nơi mua bán làm ăn nên ít nhiều trong “con người nông dân” này có một “bộ óc doanh nghiệp”!n

THÀNH NHÂN