Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Nguyễn Văn Cửu và hành trình tìm giống nhuyễn thể

VNECONOMY, 1/2/2005

 

Sinh ra trên mảnh đất Nam Định, nhưng dấu chân ông lại “đầy rẫy” ở mọi miền đất nước. Gom được chút kinh phí, quàng balô trên lưng: thế là một mình ông xuôi ngược đi tìm giống ngao mới!

Gia đình ông Cửu tuy không sống bằng nghề khai thác ngao, nhưng mỗi khi nhìn thấy đàn lợn đang ngấu nghiến những “chú ngao” thì lòng ông cảm thấy xót xa. Trong suy nghĩ của ông, số phận của một loài hải sản giàu chất dinh dưỡng như thế quả là “bi đát”. Vậy là cái ý tưởng “nâng cấp” sản phẩm nung nấu trong đầu ông từ đấy.

Tiêu tiền... để tìm giống mới

Ông âm thầm lênh đênh trên con thuyền nhỏ vượt sóng biển sang Trung Quốc. Đến lần thứ 3, ông trở về với nụ cười thật tươi vì hạnh phúc khi tìm được thị trường tiêu thụ ngoài nước là Trung Quốc. Vậy là, từ nay, bà con trong vùng và mình nhẹ bớt gánh nặng đầu ra.

Tìm được đầu ra nhưng vấn đề là phải có sản lượng lớn để cung cấp. Quê hương giàu tiềm năng hải sản nhưng cứ khai thác mãi thì cũng có lúc cạn kiệt. Nghĩ vậy, khi gom được chút kinh phí, ông lặn lội ngược xuôi từ Bắc vào Nam. Nơi nào có biển là nơi ấy in hằn dấu chân ông. Lần thì đi Cà Mau: hết tiền mà không xong việc, ông lại quay về gom tiền cho chuyến đi kế tiếp. Lần này, ông đến Bạc Liêu, Kiên Giang: cũng không tìm được giống mới. Chẳng lẽ về không!

Nghe nói xứ Bến Tre cũng có nuôi ngao, vòng qua nơi ấy xem sao! Quả thật, quên cả cực nhọc khi ông phát hiện giống ngao ở đây có sức tăng trưởng nhanh. Qua mấy ngày trên xe lửa, ngao Bến Tre mới đến được quê hương mới một cách “bình an”.

Thấy bề ngoài giống hệt hến sông nên nhiều người trong xã không dám nuôi thử. Ông nghĩ bụng: khó khăn lắm mới mua được chúng, giờ vứt đi sao đành. “Cứ thả nuôi thử xem sao! Nhỡ bạn hàng Trung Quốc không mua thì bán lai rai ở các chợ trong tỉnh cũng được”, ông nghĩ thầm.

Để có người đồng hành, ông chia lại phân nửa cho người bạn với giá bằng 1/7 tổng số tiền ông mua con giống. Sau 8 tháng, đàn ngao sinh sôi nảy nở nhanh chóng lạ thường mà lại chịu được thời tiết khắc nghiệt. Mừng vì không uổng công lặn lội đường xa. Nhưng khổ một nỗi, năm lần bảy lượt chào thử hàng sang Trung Quốc thì chỉ nhận duy nhất cái lắc đầu.

Như dự kiến ban đầu, ông mang ra chợ tỉnh bán lai rai. “Phải kiên trì, lần này không đặng thì lần sau”, ông nói. Lắc đầu mà cứ gởi sang mãi khiến bạn hàng đất Trung Quốc phải chú ý và dùng thử. Đó là lần gởi thứ 8, họ gật đầu cho 10 tấn hàng đầu tiên. Chi phí mua ngao giống chỉ có 30 triệu mà bây giờ ông thu được 600 triệu đồng tính riêng khâu xuất khẩu.

Vậy là, người ta không còn bảo ông điên khi mang balô đi tìm gống ngao mới mà lân la đến nhà ông mua con giống về nuôi. Vậy là, bây giờ, ngao Bến Tre chiếm số lượng lớn ở Nam Định.

“Đừng gọi tôi là tỷ phú mà là người của mạo hiểm”

Đến nay, ông đã có cơ sở nuôi ngao chuyên nghiệp khép kín chu trình sản xuất ngao: từ nguồn giống, ương nuôi, khai thác, tiếp thị đến tiêu thụ. Năng suất ngao đạt 40-45 tấn/ha, sò huyết đạt 30 tấn/ha. Riêng khâu bán giống tự nhiên đã đạt 200-300 tấn, doanh thu 2-3 tỉ đồng lợi nhuận/năm. Năm 2004, sản lượng đạt trên 10.000 tấn ngao-nghêu.

Ông cho biết, nếu chỉ chuyên nuôi một loại thì dễ mất trắng khi rủi ro, phải nuôi kết hợp để vừa giảm bớt rủi ro vừa cho giá trị kinh tế cao. Sau hành trình săn lùng cái mới, bây giờ bãi ngao nhà ông gồm hỗn hợp nhiều giống như ngao méo Thanh Hoá, nghêu Bến Tre, sò huyết Kiên Giang..

Người ta gọi ông là tỷ phú ngao nhưng ông từ chối: “Trong làng nhiều người thu nhập cao hơn tôi nhiều. Tôi chỉ thích sưu tầm những giống ngao lạ về phổ biến cho mọi người cùng làm giàu. Đó mới là niềm vui thật sự của tôi!”.

Nghe ông nói mới hiểu hết những gì ông đang làm. Một lần nữa, láng giềng lo ngại khi thấy ông bỏ ra 5-7 tỉ đồng để làm trại thử nghiệm sản xuất ngao giống bản địa. Nhưng khi nghĩ tới giá trị kinh tế cao gấp rưỡi các giống ngao sẽ giúp cho người địa phương trở nên giàu cứ thôi thúc ông. Ông nói: Nam Định còn thiếu ngao giống nhiều nên chưa thả đủ diện tích và mật độ, làm giảm 50% sản lượng và sản xuất hàng năm. Con giống là ước mơ của nhiều người dân nơi này.

Vậy là, năm 2004, cơ sở giống hải sản Cửu Dung chính thức thực thi dự án “Xây dựng mô hình nuôi ngao M.meretrix thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo tại Nam Định” thuộc dự án hợp phần Su Ma do Bộ Thuỷ sản phối hợp với Sở Thuỷ sản tỉnh và huyện thực hiện. Số ngao giống sinh sản nhân tạo được nuôi thử nghiệm trên 1 ha bãi triều. Bước đầu thu được 3,5 triệu con ngao giống.

Những năm gần đây, việc xuất bán ngao thương phẩm của nước ta sang Trung Quốc thường gặp nhiều khó khăn do bị ép giá. Để tháo gỡ khó khăn, ông đã đi nhiều nơi trong nước để tìm thị trường nội địa.

Rất may, sau khi ông tham dự chương trình “Người đương thời” của VTV3, nhiều nơi đã biết đến con ngao. Chương trình VTV4 đưa tin sang các nước. Thế là, người tiêu dùng trong và ngoài nước từ chỗ “làm quen, ăn thử” đến xem nó là thực phẩm quen thuộc. Chỉ tính Hà Nội, các khách sạn, nhà hàng, siêu thị... đã thu mua ngao Giao Thuỷ mỗi ngày 10-12 tấn, mỗi năm trên 3 ngàn tấn.

Ông kể lại, khi mang 2 tạ ngao tặng người quen nhưng không ai nhận vì thấy nó lạ. Chẳng lẽ mang về thì nặng nhọc. Thế là, ông nghĩ ra cách chia cho những người nhặt rác cùng quê lên Hà Nội sinh kế. Không ngờ, buổi chiều họ trả vốn cho ông với giá 5.000 đồng/kg. Về đến quê nhà, có người còn gọi điện đặt thêm hàng. Ông rất vui mừng vì thị trường trong nước có xu hướng khả quan.

“Đây là sự khai thông quan trọng, không sợ thị trường Trung Quốc bắt bí nưã”, ông bảo. Nếu thị trường nội điạ ổn định thì việc điều tiết sẽ nhẹ nhàng, giữ được đàn ngao bố mẹ và chủ động con giống. Quan trọng là tăng giá xuất khẩu lên cao hơn, thu nhập của bà con sẽ tăng cao hơn.

Kim Oanh