|
|
|
Người khơi nguồn tôm công nghiệp Cà Mau
BCT, 28/1/2005
Chuyện anh Tuấn Tài (Trần Văn Tuấn) ở ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn sang Thái Lan học nuôi tôm công nghiệp làm nhiều người vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. Sau bận “du học”, anh bắt đầu đào ao, cần mẫn nuôi tôm kiểu công nghiệp. Rồi thành công tiếp nối, gia tài lên đến bạc tỉ khiến mọi người thán phục ý chí sắc đá của anh….
LUÔN TRẢI NGHIỆM
Những ngày giáp Tết, tiết trời se lạnh, chúng tôi về lại Năm Căn để tìm anh chàng “Hai Lúa” đã khơi nguồn cho con tôm công nghiệp ở Cà Mau. Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông thấp đậm, nước da sạm đen vì nắng gió. Sau những tháng ngày bươn chải đã tạo cho anh nét rắn rỏi và sức chịu đựng dẻo dai như những điều bà con ở đây mô tả. Bây giờ, ở cái tuổi 40, khi nghĩ về quảng đời đã qua anh chợt ứa nước mắt. Để được hôm nay, có lúc anh đã bạo gan đánh đố cả sự nghiệp của mình.
Anh Tuấn Tài sinh trưởng trong một gia đình nông dân rặt miệt Năm Căn. Có đến 6 anh em và là anh cả, nên chỉ hết lớp 6 anh bắt đầu bươn chải kiếm sống. Lúc này đồng đất nơi đây được ngọt hóa nên nguồn thu của gia đình chủ yếu từ cây lúa, cứ thế cuộc sống chật vật kéo dài. Anh nhớ lại: “Lúc đó cơ cực quá, đất thì ít lại đông anh em. Nhận thấy với miền sông nước này chỉ có nghề chở mướn là kiếm ăn được nên tôi vào cuộc. Cả 100 giạ lúa dự trữ trong nhà được đem bán để tạo một cái máy kole 7 và chiếc ghe cũ khoảng năm tấn. Nhờ đó sống tạm qua ngày. Rồi nơi đây người dân chuyển sang trồng mía, thấy vậy tôi qua làm lò đường. Cộng với chiếc ghe kết hợp làm sạc bình và buôn bán nhỏ cũng vẫn sống được. Tuy nhiên cơ cực mà lại không dư”.
Khi con tôm bắt đầu có chỗ đứng tại vùng đất Nam Cà Mau, do có thời gian đi chở thuê đã thuộc sông nước và quen biết nhiều nên anh Tuấn Tài chuyển dần sang thu mua tôm. Từ đó cuộc sống khá dần lên và anh tích cóp mua được 1,5 ha đất để nuôi tôm quảng canh như bao người dân khác. Tuy nhiên cứ phụ thuộc vào thiên nhiên nên năm trúng, năm thất. Không bằng lòng với thực trạng đó, năm 1999, anh là nông dân đầu tiên ở Cà Mau “xuất ngoại học nghề”. Với khoảng 7 triệu đồng trong túi cùng hơn 1 tuần lân la, tìm tòi và học cách người Thái nuôi tôm công nghiệp, anh đã có một số vốn kiến thức kha khá. Anh nói: “Học ở Thái Lan vẫn không đủ, vì bên đó điều kiện khác mình, phải học thêm trong nước. Vừa đi học vừa đi du lịch ấy mà”. Hết Đà Nẵng, Quảng Ninh rồi đến Khánh Hòa... Nơi nào có nuôi tôm công nghiệp là có dấu chân anh, cứ thế kinh nghiệm tích lũy ngày càng nhiều.
THỬ SỨC MỚI
Năm 2000, anh Tuấn Tài bắt đầu thử sức. Với 2 ha vuông tôm sau nhà được anh cải tạo và đầu tư vốn hơn 400 triệu đồng. Anh kể: “Cả gia tài mình bỏ vô đó. Nếu thất bại có lẽ vợ con phải đi ăn mày...”. Còn chòm xóm thì bàn tán ra vào, cho rằng anh “khùng” mới đem cả cơ nghiệp đổ vào việc làm “năm ăn năm thua”. Sau mấy tháng trời chờ đợi, rồi con tôm công nghiệp của anh lớn rất nhanh và đến mùa thu hoạch. Lúc này rất nhiều người dân tại Năm Căn kéo nhau tới xem thu hoạch tôm. Vuông tôm chật ních người, chen lấn nhau. Kết quả: 15 tấn tôm thương phẩm, sau khi trừ hết chi phí còn lãi 500 triệu đồng. Lúc này cả bà con cũng mừng lây và cho rằng “chỉ có gan như Tuấn Tài mới làm giàu”. Một hướng mới cho con tôm Cà Mau đã mở. Liên tiếp những tháng sau đó nhà anh chật người vì bà con khắp nơi gửi con cháu đến học nuôi tôm công nghiệp.
Từ thành công bước đầu, có bao nhiêu vốn anh Tuấn Tài cứ thuê đào ao để nuôi tôm công nghiệp. Sau 4 năm từ tích lũy mua đất thêm và đầu tư, đến cuối năm rồi anh đã có một trang trại nuôi tôm công nghiệp quy mô hơn 20 ha. Biết đặc điểm nuôi lâu ngày ao cũ, tôm nhiễm bệnh chết là chuyện tất yếu, nên anh chỉ nuôi 1 vụ. Song như vậy chưa khai thác hết tiềm năng. Sau bao trăn trở, con cá rô phi dòng gift được anh đặc biệt chú ý. Với đặc tính ăn tạp, mau lớn, lại có giá, thế là anh bắt đầu hướng đến mô hình bền vững hơn cho trang trại nuôi tôm công nghiệp bằng mô hình 1 vụ tôm + 1 vụ cá. Tháng 7 năm 2004, 10 ha ao tôm đã cũ được anh thả nuôi hơn 800.000 cá rô phi dòng gift. Anh cho biết: “Một kg tôm bằng 10kg cá, ai ngu gì nuôi cá. Nhưng cứ tôm không là thất bại. Nuôi cá hơn tháng đầu không cần cho ăn, bởi thức ăn thừa ở đáy ao tôm còn rất nhiều. Sau đó mới phải cho ăn và cá mau lớn lắm. Bây giờ mỗi con cũng gần 300g”. Theo tính toán của anh, Tết này từ mấy ao cá cũng thu hoạch được hơn 200 tấn. Chỉ với mức giá thấp nhất 12.000 đồng/kg cũng đem về hơn 2 tỉ đồng. Trong khi đó chi phí ít mà thu lợi lớn, nhất là vụ tôm năm sau sẽ không lo sợ thất bại nhờ môi trường đã được cải thiện. Dù bao bận rộn với công việc trong những ngày giáp tết, nhưng anh đã dành thời gian dẫn chúng tôi ra những ao cá đang chờ thu hoạch. Những con cá rô phi đớp mồi liên tục khuấy động cả một vùng nước. Còn phía trên, cặp ngọn kinh Bảy Háp, một căn nhà hơn 800 triệu đang được thợ khẩn trương hoàn thành cho kịp tết. Nói như anh: “Tết này vợ con có chỗ ấm cúng”.
Bây giờ, Cà Mau có hơn 500 ha nuôi tôm công nghiệp và phấn đấu trong năm nay sẽ phát triển thêm 1.000 ha. Nhưng những gì anh Tuấn Tài mở hướng cho con tôm công nghiệp tại Cà Mau thật đáng ghi nhận. Còn nhớ trong Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Cà Mau trong năm qua, anh nổi lên như một điển hình làm ăn mà nhiều người ngưỡng mộ và học hỏi. Còn các nhà khoa học đánh giá cao cách mà anh đã làm để hướng đến một mô hình bền vững cho con tôm công nghiệp tại Cà Mau trong tương lai.
BÌNH NGUYÊN