|
|
|
“Đại gia” nghêu đồng bằng
SGGP, 24/9/2004
Từ nhiều năm qua, HTX Thủy sản Rạng Đông (xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) quản lý bãi nghêu rộng 970ha nằm bên bờ biển Đông, dài gần 10km, hàng năm thu hoạch 3.000 - 4.000 tấn nghêu. Đây được xem là “mỏ nghêu” có trữ lượng ổn định và lớn nhất so với cả nước. Hàng năm doanh thu bán nghêu từ 8 đến 10 tỷ đồng; 1.486 hộ xã viên có việc làm thường xuyên với thu nhập khoảng 2,8 triệu đồng/hộ/năm, cộng với công lao động bắt nghêu 50.000 đồng/buổi và gần như có việc làm quanh năm… Đây là một HTX nuôi thủy sản làm ăn có qui củ và hiệu quả nhất tại ĐBSCL.
Ưu thế nghêu, sò, hến
Khó ngờ được, ở một nơi ven biển xa xôi heo hút như Thới Thuận, vậy mà trụ sở của hợp tác xã rất khang trang: phòng làm việc trang bị máy vi tính, điện đài đầy đủ, rồi phòng họp, phòng giao thương, phòng nghỉ dành cho khách hàng, nhà vệ sinh, nhà bếp… hiện đại chẳng thua gì các ngôi nhà khá giả tại thành phố. Từ các vị trong ban chủ nhiệm cho đến nhân viên, tất cả đều mặc đồng phục màu xanh nước biển và huy hiệu HTX Rạng Đông, lịch sự chẳng thua gì các nhân viên ngành bưu chính - viễn thông… Chủ nhiệm HTX Rạng Đông Nguyễn Quốc Dũng tâm sự: “Trong chiến tranh, Thới Thuận là vùng căn cứ của cách mạng bị bom đạn của đối phương tàn phá dữ dội, biển bờ như một mảnh đất chết!
Sau chiến tranh, đường sá đến vùng biển Thới Thuận, Thừa Đức rất trắc trở, còn dân tình thì dù đứng trước biển bạc nhưng vẫn… nghèo rớt mồng tơi! Đó là thời gian con nghêu chưa đến đây quần cư sinh sống nhiều. Còn hôm nay, nghêu ngày càng sinh sôi phát triển, giúp cho hàng ngàn người dân tại đây có cuộc sống ổn định…”.
Thực vậy, đến xã biển Thới Thuận hôm nay, tất cả các công trình như trường, đường, trạm, điện, cầu, cống, nhà tình nghĩa, tình thương… là đều có sự góp phần lớn từ những hạt ngọc của quê biển - con nghêu.
Chiều mưa lất phất, chúng tôi ra bãi nghêu Thới Thuận. Trời gió lạnh buốt xương như thế mà những xã viên vẫn hì hụi, mải mê trầm mình và quần thảo với sóng biển. Thấy lạ, tôi bèn hỏi anh Quốc Dũng: “Nghêu đang lên ngôi, có giá nên các anh tận dụng khai thác nghêu bất kể con nước lớn, nước ròng?”, Chủ nhiệm HTX Rạng Đông cười: “Đâu có. Cào nghêu là phải cào khi nước ròng. Các xã viên ấy đang bắt hến. Khai thác hến thì ngược lại, phải là bắt lúc nước còn lớn”. Anh Quốc Dũng bật mí thêm: “Những năm gần đây bỗng hến xuất hiện rất nhiều tại bãi nghêu Thới Thuận. Nguồn này tuy lẳng lặng nhưng đừng tưởng nhá... Năm 2003, HTX khai thác tổng cộng 1.157 tấn hến, bán 2,5 tỷ đồng.
Còn năm nay (2004), theo đoán định của chúng tôi, tổng lượng hến đến đây “dạo chơi” phải tương đương hoặc hơn cả năm 2003". “Đầu ra của hến? Người ta mua hến để làm gì cả ngàn tấn?” - tôi khá ngạc nhiên. Anh Quốc Dũng: “Cho tôm… xơi, nhất là đối với việc nuôi tôm sú quảng canh. Tôm rất thích ăn mồi hến, khi ăn, tôm rỉa thịt hến qua luôn vỏ, thế nên cứ quăng đại hến tươi xuống ao nuôi, rất tiện. Đặc biệt mồi hến không gây ô nhiễm nguồn nước trong ao nuôi. Chớ như để… bán cơm hến, hến luộc quấn bánh tráng với rau sống… thì làm sao tiêu thụ cho hết nổi. Hiện nay, giá hến là 2.500 đồng một ký. Khai thác được bao nhiêu bán hết bấy nhiêu”.
Những vùng đất bãi bồi (có sình) tại sân nghêu Thới Thuận còn là nơi rất lý tưởng để nuôi sò huyết. Sò huyết nuôi tại đây lớn rất nhanh, vốn đầu tư 1 có thể lời 2 - 3. Tuy nhiên, con giống phải mua từ Kiên Giang hoặc từ bên Campuchia đưa sang vì trước nay sò huyết chưa sinh sản được nhiều ở những vùng cuối nguồn sông Cửu Long.
Anh Quốc Dũng mô tả: “Con sò sống vùi dưới đất sình nhưng hễ sò trồi lên khỏi mặt đất thì chúng được đi toàn bằng ô tô. Sò giống, nhỏ li ti, khoảng 10.000 con/kg; từ Kiên Giang, sò giống được cho vào bao, chở một mạch về tới điểm thả nuôi để tránh sò mất sức. Sau khoảng 1 năm nuôi, khi khai thác sò thịt, các mối lái lại chở sò ra Móng Cái để xuất qua Trung Quốc cũng bằng ô tô. Rất nhanh gọn… Sò huyết do HTX Rạng Đông nuôi đạt 100 tấn/ha. Sò xuất khẩu loại 90 con/kg giá tại gốc hiện là 9.300 - 9.500 đồng/kg… Nguồn nghêu giống đã phát triển rất mạnh tại Thới Thuận.
Trước đây, nghêu giống sinh sản rồi xuất
hiện có mùa, nhưng những năm gần đây nghêu giống được sinh
sản gần như quanh năm suốt tháng. Đó là lợi thế lớn của
HTX…Còn với sò huyết, HTX chỉ mới nuôi mấy năm gần đây, dù
vậy chúng tôi vẫn hy vọng rồi nó sẽ sinh sản được tại
Thới Thuận như con nghêu”.
Với 3 loại nghêu, hến, sò từ nhiều năm qua HTX Rạng Đông đã
góp vào thuế các loại với 3 tỷ đồng/năm. Điều này quả
hiếm thấy đối với các HTX trấn ở nơi “đầu ghềnh, cuối
bãi” như Rạng Đông.
Bài học từ Rạng Đông
Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho con người những sản vật quí nhưng để gìn giữ nó, làm cho nó phát triển hơn lên điều này không dễ dàng nếu chúng ta không có một cung cách quản lý tốt. HTX Thủy sản Rạng Đông đã và đang làm được những yêu cầu mấu chốt để bảo vệ và phát triển nguồn lợi từ con nghêu. Về nguồn giống - yếu tố chủ động để duy trì và phát triển bãi nghêu - HTX Rạng Đông có riêng vùng nuôi nghêu bố mẹ được bảo vệ nghiêm ngặt đối với môi trường thiên nhiên, được theo dõi, quan trắc thường xuyên nguồn nước biển, tuổi của nghêu bố mẹ qua từng năm sinh sản.
HTX Rạng Đông thực hiện việc ăn chia cho xã viên theo phương thức công khai - công bằng - dân chủ, qua đó được toàn thể xã viên đồng tình, mà khi xã viên đồng tình, cùng nhau hợp lực thì đó là một sức mạnh vô song để bảo vệ bãi nghêu tránh nạn trộm cắp thường xảy ra, rồi môi trường bị hủy hoại. Đặc biệt nhất là HTX Rạng Đông tổ chức đội bảo vệ chuyên trách. Đội gồm 45 người, chia nhau túc trực ở trên 10 chốt ven biển và tàu tuần tra. Về đêm, tàu tuần tra rà soát dọc theo biển dài 10km, còn nơi ven biển, các bảo vệ viên tuần tra nối kết nhau trên bãi nghêu, bất kể mưa gió.
Anh Quốc Dũng cho biết: “Bảo vệ viên được trả 630.000 đồng/tháng, đội trưởng 750.000 đồng/tháng và tiền ăn trưa cho mỗi người là 200.000 đồng/tháng. Tiền trên chi từ quỹ của HTX. Bảo vệ viên số đông là bộ đội phục viên, họ được trang bị máy liên lạc vô tuyến, mặc đồng phục hẳn hoi...; và tại đây còn có sự phối hợp của dân quân tự vệ vùng biển, chính vì vậy mà nguồn lợi con nghêu luôn được bảo vệ an toàn”.
Một bảo vệ viên thổ lộ: “Ở nơi đầu sóng ngọn gió như đây thật đơn độc, buồn. Nhưng bù lại, với công việc bảo vệ sân nghêu, mỗi tháng tụi tôi đem về cho vợ con khoảng 500.000 đồng, thật ổn định. 500.000 ở những nơi “hóc bà tó” như vầy đâu phải dễ kiếm…”.
Bà Trần Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở Thủy sản Bến Tre, nhấn mạnh: “Chớ có nên mua nghêu giống trôi nổi từ những người bắt trộm nghêu vì nguồn này phải chuyền qua nhiều ngõ ngách, giấu đút, nghêu giống bị bầm dập nên không bảo đảm khi thả nuôi. Vả lại, không phải ở bãi biển nào cũng có thể nuôi nghêu được, cứ thả xuống là chờ… cào lên hớt bạc. Muốn nuôi nghêu, người nuôi cần hợp đồng mua con giống từ các HTX thủy sản có nguồn nghêu giống đảm bảo chất lượng như Rạng Đông, nhất là thời gian mua giống và cần học hỏi kinh nghiệm nuôi, quản lý và bảo vệ từ HTX này”.
Cầu Vũng Luông cách HTX Rạng Đông non cây số và đoạn cuối tỉnh lộ 883 dẫn về đây đang khẩn trương thi công. Trong tương lai không xa, làng quê biển Thới Thuận lại có thêm con đường sáng trên bước hiện đại hóa nông thôn của mình.
PHAN LỮ HOÀNG HÀ