|
|
|
Khát vọng nơi biển cả...
NNVN, 20/4/2004
Ghi từ vùng biển lở
Xác định gắn bó với vùng đất Hải Hậu (Nam Định), là phải đối mặt với hiểm họa biển lở. Hải Hậu có bao nhiêu xã giáp biển thì có bấy nhiêu nơi phải đau đáu nỗi lo biển lấn... Đứng trên con đê tuyến 1 của xã Hải Đông bị sạt lở, tróc ra đỏ ối một màu đất đá, môi mím chặt ngăn những luồng hơi mặn thổi từ phía những con sóng đang chồm lên như thú dữ, chúng tôi mới thực sự thấm thía thế nào là sức mạnh của biển. Giữa trùng trùng điệp điệp những sóng và gió thét gào như thế, mấy căn lều canh nép mình ven thân đê trông thật nhỏ bé và mong manh. Thế nhưng thật lạ kỳ, trong những túp lều tựa như cái chuồng chim ấy lại nuôi dưỡng những con người chí lớn dám "đánh bạc với biển khơi". Mon men lại gần căn lều mái gianh, vách đất nằm sát chỗ hõm lở của đê biển Hải Đông, chúng tôi thấy mấy người đàn ông đang lúi húi nhen lửa thổi cơm trưa. Cạnh đó là một mớ cá tạp lẫn tôm riu và một rổ rau bắp cải thái rối vụng về. Gió biển lồng lộng khiến cho việc nấu nướng của họ thật cực, cứ phải xoay người như chong chóng để chắn gió, giữ lửa liên tục.... Người dẫn đường rỉ tai: "Đây là căn cứ của ba ông chủ đầm: Phạm Đức Lợi, Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Trưởng...". Thấy người lạ, anh Dũng vội chùi quấy quá bàn tay lấm lem nhọ bếp vào quần rồi xởi lởi mời chúng tôi vào uống nước. Anh Dũng kể: "Chủ đầm cũ thấy đê lở, hãi quá nên bán tháo 5 ha đầm có 21 triệu. Anh em chúng tôi liền mua lại. Liều một phen đánh bạc với biển xem sao...". Quả thật việc kiếm tiền từ biển của ba ông chủ đầm này còn khắc nghiệt và đầy rủi ro hơn cả trên sới bạc. Được một hai vụ đầu thắng lợi, đến vụ nuôi cua thứ ba thì gặp họa. "Đó là đợt mưa lịch sử tháng 10 năm ngoái. Ba anh em đang co quắp ngủ trong lều thì nghe tiếng động ào ào rất lớn. Đội mưa gió, thây mặc đêm đen, lò mò xách đèn ra đầm thì những con sóng cao như mái nhà đã trùm qua thân đê, liếm vào đầm rồi. Mỗi lần sóng rút đi, bờ đê lại lở ầm ầm, chấn động rung đổ cả lều. Đến sáng ngày ra kiểm tra đầm thì cua, tôm đi sạch. Chúng tôi trắng tay sau vụ ấy". Anh Dũng trầm ngâm kể lại cái thảm họa ấy cho chúng tôi nghe mà nét mặt sạm nắng gió, rắn đanh, không hề đổi. Anh bảo: "Nếu non gan thì đã bỏ nghề rồi. Nhưng chúng tôi quyết ở lại...". Bám trụ với biển, ba chàng trai dũng cảm này đã quây lưới vây những chỗ lở và nuôi tôm, cua tiếp với kinh nghiệm: xuống giống tháng 3, thu tháng 7 để tránh bão...Tại khu đầm An Hòa, xã Hải Đông, khu đầm nuôi tôm của anh Phạm Văn Bắc đang tấp nập người hí húi nạo vét. Bắc là một trong những người gắn bó với vùng biển lở này lâu nhất: 14 năm. Đã từng bị dịch tôm chết mất cả trăm triệu, từng bị ngập trắng cả đầm trong vụ mưa bão năm ngoái khiến cho nợ đầm đìa ngót trăm triệu nhưng giờ đây anh Bắc vẫn quyết chí nuôi tiếp. Giống mua chịu, thức ăn mua chịu, thuốc xử lý mua chịu...nhưng anh Bắc vẫn chắc nịch: "Chỉ một vụ trúng tôm giống thôi lại hoàn trả được 70 triệu đồng vay ngân hàng ngay ấy mà"...Rời Hải Đông, chúng tôi đến xã liền kề Hải Lý. Ở Hải Lý đã có những người nông dân đứng ra lập công ty sản xuất muối, bao tiêu sản phẩm cho dân-Một cán bộ an ninh xã khoe với chúng tôi như vậy. Nhìn cơ ngơi 5 cái kho rộng thênh, nhà điều hành, nhà xưởng, 2 ô tô tải...của Công ty TNHH sản xuất muối Thanh Chương, chúng tôi thực sự khâm phục cái ý chí làm giàu của chàng trai chân đất này. Gốc gác nông dân chân chất nhưng Phạm Thanh Chương đã lăn lộn qua biết bao nhiêu nghề: buôn lưới, làm đầm, chạy xe rồi buôn muối khắp mạn Hòa Bình, Bắc Giang, Hà Nội...Cứ giá rẻ thì mua trữ, giá đắt lại xuất ra, cách kiếm ăn ấy của anh lúc đầu cũng thu kha khá nhưng kể từ khi có chương trình quốc gia về muối i ốt của Nhà nước thì lụi bại dần. Đầu ra không có, muối thô bán rẻ như cho, nhiều diêm dân đành bỏ hoang ruộng muối, đi làm thuê tứ tán. Vốn quen sấp ngửa sáng trưa với nắng gió, muối mặn, họ không thể kiếm được việc làm gì phù hợp lại bầu đoàn thê tử lầm lũi trở về quê...Chứng kiến điều này, lòng Phạm Thanh Chương mặn đắng bởi hơn ai hết anh cũng đã từng là một người từng làm muối. Trăn trở cho mình lắm mà cũng nghĩ suy nhiều cho diêm dân, chàng lái muối Chương đã đi đến một quyết định trọng đại. Dốc hết vốn tích góp được trong bao năm lăn lộn thương trường, anh lập công ty TNHH sản xuất muối Thanh Chương năm 2002. Và chính nhờ suy nghĩ mạnh bạo, quả quyết này mà Chương đã tìm ra một lối thoát cho chính mình và bà con. Dây chuyền sản xuất muối sạch, muối tinh, muối i ốt... với năng lực sản xuất 7.000 tấn muối/năm, Công ty TNHH muối Thanh Chương không những mỗi năm thu trên 2 tỷ đồng mà còn thu hút được 50 công nhân và là đầu mối tiêu thụ muối chính cho cả mấy xã trong vùng. Hàng ngàn diêm dân nhờ đó mà có công ăn việc làm ổn định...
Và cuộc chơi của các "đại gia"
Nếu bao nhiêu đất cát, phù sa biển cuốn đi của Hải Hậu thì đều đem đắp bồi cả cho huyện bạn Nghĩa Hưng. Với lợi thế biển bồi, người dân Nghĩa Hưng có thể yên tâm mà đầu tư lớn cho lĩnh vực thủy sản. Anh Chiêm- Trưởng phòng thủy sản Nghĩa Hưng cho chúng tôi biết lợi thế của huyện là có hai cửa sông Ninh Cơ và Đáy nên rất giàu tiềm năng thủy sản. Trước đây ngư dân mấy xã ven biển chỉ trông chờ vào việc đánh bắt hoặc có nuôi trồng thì cũng chỉ là cò con. Nay thì họ nuôi lớn, đầu tư lớn. Vài năm trước chuyện gia đình nhà anh Phạm Văn Nhất đầu tư cả tỷ đồng để nuôi gần 100 ha vạng nơi đầm bãi Đông Nam Điền đã là một sự kiện lạ đồn thổi khắp làng trên xóm dưới. Thế nhưng bây giờ thì đã có hàng trăm hộ dân Đông Nam Điền dốc tiền đầu tư, khai phá đầm bãi để nuôi vạng, nuôi cua rận (loại cua biển nhỏ)... Tổng thu một năm của xã hàng chục tỷ đồng. Việc thời sự nóng hổi ở Nghĩa Hưng là phong trào làm giàu từ việc nuôi tôm công nghiệp. Hiện nay ở Nghĩa Hưng có 6 "đại gia" gồm: Công ty Viễn Đông, Tất Thắng, Đại Việt, Cổ phần xây dựng Nam Định...Con số đầu tư cho mỗi cơ sở này đều không dưới 10 tỷ. Lớn nhất, quy mô nhất trong đó phải kể đến công ty Viễn Đông (cái tên đã thể hiện khát vọng vươn ra biển) với số vốn đầu tư lên tới 37 tỷ đồng. Ông Hà Văn Nga-Tổng Giám đốc công ty vốn là một người kinh doanh đa lĩnh vực, gốc quê lúa Thái Bình nhưng lại vô cùng mê biển. Không mê sao lại dám mạo hiểm dốc cả số tiền khổng lồ vào việc nuôi tôm nơi vùng biển lạ là Nghĩa Hưng?.Lúc chúng tôi đến thăm, Công ty Viễn Đông vẫn tựa như một đại công trường: chỗ đang gạch ngói ngổn ngang, chỗ thì đào xới sâu hoắm. Khu vực nuôi tôm của Viễn Đông kéo dài cả cây số và thuộc loại lớn nhất nhì miền Bắc về diện tích: 104 ha với 123 ao nuôi... Mọi việc xây dựng sẽ được hoàn chỉnh trong thời gian ngắn để có thể xuống giống đợt đầu trong khoảng 20 ngày nữa. Để có thể vận hành trơn chu khu nuôi tôm công nghiệp khổng lồ này, Viễn Đông cần đến 200 công nhân kỹ thuật, 50 cán bộ, giám sát, điều hành... Vụ tôm năm ngoái, mặc dù là nuôi lần đầu, lại bị thiên tai nhưng năng suất vẫn trên 4 tấn/ha nên năm nay với mức đầu tư lớn hơn, 5 tấn/ha là cầm chắc trong tay. Nhẩm tính 5 tấn x76 ha thì đã là 380 tấn tôm- doanh thu một năm đã xấp xỉ tiền vốn đầu tư. Nắm bắt nhu cầu cực lớn của thị trường tôm giống, không chỉ có tư nhân nhập cuộc mà tại Nghĩa Hưng đã có đơn vị Nhà nước là Trung tâm giống thủy sản huyện cũng nhảy vào "cuộc chơi"...Khi chúng tôi tới Trung tâm, bà Phạm Thị Mão-Giám đốc nguyên là một cán bộ của Phòng thủy sản Nghĩa Hưng rút ra đang tất bật chuẩn bị xuất những chuyến tôm giống. "Chúng tôi từ đầu vụ đã xuất được 3 triệu con giống rồi đấy. Giá bán mỗi con là 40 đồng mà chạy hàng lắm..." Bà Mão phấn khởi nói với chúng tôi như vậy. Trung tâm giống thủy sản Nghĩa Hưng mới đi vào hoạt động được 2 năm nay, tiếp thu công nghệ của Khâm Châu, Trung Quốc với tổng số 4 nhà xưởng ươm tôm giống, xưởng bố mẹ và 2 xưởng ấp thức ăn cho tôm, công suất 60 triệu tôm giống/năm. Những trang thiết bị của đơn vị tương đối hiện đại như dây chuyền gia nhiệt cho hồ ương (chống rét cho tôm), hệ thống lọc nước tiên tiến...đã đưa Trung tâm giống thủy sản Nghĩa Hưng vào hạng một cơ sở sản xuất giống tôm tầm cỡ và có tiếng ở miền Bắc...Suốt buổi thực tế ở Trung tâm, chúng tôi chú ý đến 3 thanh niên cứ hí hoáy chăm chăm quan sát mọi công đoạn từ việc kiểm tra tôm, cho tôm ăn đến vệ sinh bể ươm... Đó là 3 học sinh Trường thủy sản 4 đang thực tập ở đây. Họ gồm 2 nữ và 1 nam đều quê ở Nam Định đến đây thực tập chủ yếu là để học hỏi kỹ thuật nuôi tôm. Khi chúng tôi hỏi Cường - một trong ba học sinh rằng học thủy sản bây giờ khó vào biên chế lắm thì cậu ta đáp luôn: "Học để biết mà tự làm giàu chứ đâu phải vào biên chế. Hiện chúng em đang góp vốn vào xin với Trung tâm làm 2.000 m2 đầm để áp dụng luôn những kiến thức nuôi thử tôm xem sao...". Nghe Cường nói thế, chúng tôi thầm cảm phục cái cách nghĩ táo bạo, mới mẻ của "cậu ấm" thành Nam.