|
|
|
Đãi hến ra... vàng
NNVN, 23/2/2004
Dòng sông Lục Nam mùa này thật tuyệt. Đứng trên mũi thuyền, thả mắt ngắm nhìn những đợt sóng lấp lánh chạy tít ngoài xa, hít đầy lồng ngực không khí mát rượi của gió sông chúng tôi như được rũ sạch những mệt mỏi sau chặng đường dài. Nhưng dòng sông Lục Nam không chỉ có cảnh đẹp nên thơ! Anh Nguyễn Văn Đính-nhân vật chính của phóng sự này kéo chúng tôi về với thực tại: "Các anh biết không, dưới dòng sông mênh mông sóng nước là những tiền trăm, tiền triệu đấy”. Rồi để chứng minh điều này anh Đính cầm cái cào vung mạnh xuống lòng sông. Bõm! Mặt nước chỉ gợn nhẹ. Tay anh Đính thoăn thoắt làm động tác kéo cào điệu nghệ trong khi chiếc thuyền máy giảm hết tốc độ, dường như trôi tự do. Chỉ một thoáng, cái cào chứa chừng vài ký hến ươm vàng đã được nhấc lên khỏi mặt nước. Nguyễn Văn Đính vừa xổ xổ cái cào cho sạch bùn, mắt sáng rỡ, giọng khoan khoái: "Đấy! "Vàng" của dòng Lục Nam dành cho người Trí Yên tôi đó"…Rời chiếc thuyền máy lên bờ, chúng tôi táp vào một ngôi nhà hay đúng hơn là cái chòi lộng gió - tổng hành dinh của vua hến Nguyễn Văn Đính ngự. Bên chén trà nóng, câu chuyện giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Nguyễn Văn Đính kể về quê anh, một vùng đất nghèo khó, luôn luôn bị lũ lụt đe dọa. Dòng sông Lục Nam bình thường hiền hòa là thế nhưng vào mùa mưa thì bỗng đổi tính, hung dữ lạ thường. Thời điểm đó, cả Trí Yên (Yên Dũng, Bắc Giang) như chìm trong biển nước khổng lồ, đỏ ngầu phù sa. Nhìn xa chỉ thấy lúp túp vài mái nhà ngói nâu xỉn rong rêu, vài ngọn tre phất phơ trên sóng nước mà thôi.
Vừa nói, anh Đính vừa chỉ cho chúng tôi cái ngấn nước lũ năm ngoái in đậm dấu vết phù sa ngang tường nhà… Do vậy đối với dân Trí Yên, hơn ai hết hiểu rõ cụm từ "sống chung với lũ" cực khổ và cay đắng biết nhường nào. Ruộng đồng ngập băng, khan hiếm thực phẩm, cả làng đói giáp hạt nên chỉ biết bó gối ngồi nhìn dòng nước lũ hoặc đánh chài, kéo lưới. Nhưng chim trời, cá nước nên kế sinh nhai này cũng rất bập bõm, lúc được lúc không. Cái đói, cái nghèo cứ như một nghiệp chướng oan nghiệt luôn chầu chực, rập rình đe dọa cuộc sống của người Trí Yên. Đã có nhiều chàng trai, cô gái làng đành chọn ly hương tứ xứ để nhọc nhằn trong vòng xoáy bươn chải mưu sinh. Thế nhưng lại chính ở Trí Yên đã có những chàng "Sơn Tinh" hiện đại, không chịu khuất phục thủy thần, đã tìm chính nơi…đáy sông để gửi khát vọng làm giàu từ một sinh vật bé nhỏ: Con hến!Đó là nhóm trai làng: Trần Văn Hạnh, Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Thiện đã nhận thấy rằng giá thủy sản mà đặc biệt là con hến vào mùa nước sao mà rẻ mạt, thậm chí cho không nhưng vào mùa khác trong năm thì lại lên ngôi đặc sản, bán chạy hơn cả tôm tươi. Thế thì tại sao lại không nuôi hến để chủ động nguồn hàng và đón giá cao? Nghĩ là làm. Mấy chàng trai hăm hở xuất vốn đi lùng vét khắp các chợ Tân Yên, Dương Đức, Dừa…mua hến con, loại bằng đầu đũa rồi…đổ bừa xuống khúc sông gần làng. Không kinh nghiệm, lại thêm nguồn giống kiểu "năm cha ba mẹ" nên vụ đầu thất bát khá lớn. Tiền triệu đổ xuống sông mà chỉ thu về những rổ…vỏ hến sờ vào kêu lạo xạo trên tay nghe đến não lòng. Thất bại nhưng không làm nản chí những trai làng Trí Yên ưa mạo hiểm. Họ lại mày mò làm, mày mò rút kinh nghiệm từ những thất bại rồi để hoàn thiện kỹ thuật nuôi ngày một tốt hơn, bắt con sông Lục Nam phải nhả "vàng".
Theo anh Nguyễn Văn Đính thì nuôi hến là một trong những nghề hiếm hoi chẳng cần phải tốn bất cứ một đồng tiền mua thức ăn cho chúng. Chính dòng nước đục ngàu chứa đựng hàng triệu triệu phù du, phiêu sinh vật của sông Lục Nam vào mùa lũ đã hào phóng nuôi chúng lớn lên từng ngày. Về kỹ thuật nuôi và chăm sóc hến cũng khá đơn giản. Bãi nuôi hến theo anh Đính cho biết nên chọn phía bờ bồi, bằng phẳng, không có xoáy, hàm ếch để đề phòng nước cuốn trôi mất hến. Sau khi chọn được bãi ưng ý rồi thì công đoạn khó nhất là phải chọn hến. Hến to như đầu đũa, càng đồng cỡ càng tốt và điều đáng lưu ý là phải đảm bảo được đánh bắt trong ngày thì độ sống mới cao. Thời điểm thả theo vụ nước rút từ tháng 8-10 âm lịch với mật độ dày chừng 4-5 cm và có thể thả đến mức nước sâu tới 4-5 m. Do đặc tính là loại động vật ít di chuyển nên nuôi hến không hề cầu kỳ phải đăng lưới. Cứ thả tự nhiên và hàng tuần kéo lên một lần để kiểm tra độ lớn. Hến phát triển tốt thể hiện qua những đặc điểm như độ mẩy đều của vỏ, màu sắc vàng hươm còn nếu xỉn hoặc đen quá là do thả quá dày. Hến sau khi thả chừng 6 tháng thì cho thu hoạch. Cứ 1kg hến nhỏ lúc mua giá chỉ 1000 đồng được 1,2-1,5 kg hến to bán với giá 2000 đồng/kg. Mấy vụ hến vừa rồi với gần 80 tấn hến thương phẩm, anh em nhà Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Thiện trúng 30-40 triệu-số tiền mà có nằm mơ người Trí Yên trước đây cũng không nghĩ tới.
Rồi các hộ nuôi hến như nhà anh Trần Văn Hạnh, Trần Văn Chi…cũng thu được mỗi nhà vài chục tấn hến, trúng hàng chục triệu đồng. Anh Đính khoe mặc dù số lượng hến thương phẩm lớn như vậy nhưng mà gia đình anh và các hộ nuôi trong vùng luôn trong tình trạng cháy hàng. Khách mua phải chầu chực, hẹn hò trước cả tuần và nguyên tắc chung là không bán lẻ. Và chính những con hến tưởng như nhỏ nhoi ở Trí Yên này đã có mặt trong những nhà hàng sang trọng hay quán cháo hến bình dân khắp vùng. Hơn nữa hến còn được xuất từ ga Cẩm Lý đi Hải Phòng, Quảng Ninh và nhiều thành phố lớn khác. Đơn đặt hàng cứ theo đà đó mà tới tấp về. Do triển vọng từ nghề lớn như vậy nên ở Trí Yên hiện nay đã có hàng chục hộ đầu tư nuôi hến, cả vùng bãi sông Lục Nam dài cả cây số giờ đã có chủ.
Theo anh Nghiêm Xuân Quân-Phó Chủ tịch xã Trí Yên thì nghề nuôi hến đang là một nghề siêu lợi nhuận cần khuyến khích phát triển. Hiện nay địa phương cố gắng giải quyết tất cả vướng mắc về làm thủ tục, quản lý việc giao bến bãi cho dân. Thế nhưng khó khăn lớn nhất mà dân ở Trí Yên mắc phải không phải do thiếu chỗ nuôi mà chủ yếu là do không đủ nguồn hến giống tự nhiên. Do vậy mà việc mở rộng diện tích nuôi thả vẫn là một vấn đề hết sức nan giải.