Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Con cá tra trên cù lao Tân Lộc

BCT, 29/12/2004

 

Cù lao Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt) cách trung tâm TP Cần Thơ non 50 cây số, từ lâu được mệnh danh là viên ngọc xanh giữa dòng sông Hậu. Dòng sông Hậu khi đến địa bàn huyện Thốt Nốt đột nhiên chia làm hai nhánh, rồi năm tháng qua đi phù sa bồi đắp tạo nên cùa lao Tân Lộc ngày nay. Một bên cù lao Tân Lộc giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp, phía bên này giáp thị trấn Thốt Nốt. Đất đai ở Tân Lộc phì nhiêu, màu mỡ vì thế cây trái hoa màu đều xanh mướt, trĩu quả. Không chỉ có thế, cù lao Tân Lộc còn là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế vào loại cao của thành phố. Năm 2004, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã là 14,7 %. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 66 tỉ đồng; thương mại - dịch vu: 94,6 tỉ đồng; nông nghiệp đạt 190 tỉ đồng- riêng thủy sản: 93,6 tỉ đồng...

Nói đến thủy sản, không thể nào không nói đến con cá tra. Toàn xã Tân Lộc hiện có 90 hộ làm nghề nuôi cá, có 118 bè cá trên sông và diện tích ao nuôi 135,5 ha. Mỗi năm, Tân Lộc thu khoảng 20.000 tấn cá thương phẩm, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ nghề nuôi cá tra, ở Tân Lộc ngày càng xuất hiện nhiều triệu phú, tỉ phú như: Trần Phước Đời, Bảy Viễn, Nguyễn Văn Cây, Phạm Văn Phương... Đây cũng là niềm tự hào của người dân Tân Lộc. Thoạt đầu mới nghe về mức thu nhập hàng năm của họ, chúng tôi không khỏi giựt mình. Chẳng hạn như nhờ nuôi cá tra, gia đình ông Trần Phước Đời ở ấp Liên Thạnh thu nhập không dưới 500 triệu đồng/ năm. Còn anh Phạm Văn Phương, năm nay 44 tuổi, thuộc hàng tỉ phú trẻ nhất ở đất Tân Lộc hiện nay. Mỗi năm, với diện tích ao nuôi gần 20.000m2 anh thu hoạch chừng 1.000 tấn cá. Chỉ riêng năm 2004, uớc tính doanh thu xấp xỉ 10 tỉ đồng.

Lúc chúng tôi đến thăm, “tỉ phú trẻ” Phạm Văn Phương, dáng người cao lớn, nước da nâu bóng, khuôn mặt chữ điền với đôi lông mày rậm và sắc đang cởi trần, vận độc chiếc quần soóc, chỉ đạo những người làm thuê vận hành máy bơm lấy nước từ sông Hậu thay nước trong ao cho cá. Một lát sau, anh Phương đi về phía chúng tôi, nói lớn: “Các anh thông cảm! Cuối năm, công chuyện lu bu quá trời! Cái nghề này mà cứ chủ quan phó thác cho mấy người làm thuê, không chú ý theo dõi cá ăn như thế nào, màu nước ra sao thì có ngày sạt nghiệp như chơi”. “Nghe thiên hạ đồn anh mê cá hơn mê vợ, suốt ngày ở ngoài khu chăn nuôi cá, phải không?”. Một anh bạn đi cùng tôi hỏi. Anh Phương cười lớn: “Cá sao hơn vợ được ? Nhưng như mấy anh thấy đó... Thời buổi kinh tế thị trường mần ăn không cẩn thận sao thành công được. Bà xã ủng hộ hết mình nên nhiều lúc ra đây phụ giúp tôi, vui lắm!”.

Rồi anh Phương dẫn chúng tôi đi thăm khu chế biến thức ăn cho cá, đặt ngay trong khu ao. Hàng ngày, máy chế biến thức ăn gần như phải vận hành liên tục để sản xuất 4- 5 tấn thức ăn cho cá. Phương giải thích: “Chế biến thức ăn cho cá để tiết kiệm chi phí, tăng thêm nguồn lãi”. Lúc này ba nhân công đang hối hả khiêng từng bao thức ăn ra mé bờ ao để chuẩn bị cho cá ăn. Lát sau, tiếng rào rào của lũ cá thi nhau đớp mồi bắt đầu nổi lên khi từng đợt thức ăn được rải xuống ao. Anh Phương bảo: “Cho cá ăn cũng phải tính toán để sao cho cá ăn hết thức ăn, hạn chế việc thả thức ăn quá nhiều vừa lãng phí vừa chóng làm bẩn nước ao nuôi”. Không chỉ làm giàu cho bản thân, Phạm Văn Phương còn tạo việc làm cho 7 nhân công ngay tại địa phương, với mức lương 800.000 đồng/ người /tháng. “Nuôi cá tra có bao giờ bị thất bại?” - tôi hỏi. Phương trầm ngâm giây lát: “Có chứ! Đau đớn là đằng khác. Năm 2000, 2002, tôi bị “cú nốc ao” khi giá cá trên thị trường giảm mạnh, mất đứt 1 tỉ bạc”. “Những lúc như vậy anh có ý định đổi nghề không?”. “Không! Nghề nào cũng có bước thăng trầm. Ông cha ta đã dạy “Thất bại là mẹ thành công”. Nếu không kiên trì thì sẽ chẳng bao giờ thanh công”- Phương kết luận.

Đúng là con đường để trở thành “tỉ phú ” của Phạm Việt Phương và nhiều tỉ phú, triệu phú từ con cá tra ở cù lao Tân Lộc phải trải qua những bước thăng trầm. Trước năm 1995, Tân Lộc là vựa đường lớn của tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) và vùng ĐBSCL. Nhưng sau đó, “làn sóng” trồng mía ở các tỉnh trong cả nước những cuối thập kỷ 90 thế kỷ 20 đã làm cho cây mía ở Tân Lộc mất dần vị thế. Nhiều nông dân Tân Lộc dù nặng lòng với cây mía đến mấy cũng đành phải ngậm ngùi nói lời chia tay. Nhưng không trồng mía thì trồng cây gì, nuôi con gì để phục vụ cuộc sống gia đình? Câu trả lời không hề đơn giản. Và rồi, người Tân Lộc bỗng nhận ra thứ “tài nguyên” dồi dào xung quanh mình bấy lâu chưa khai thác sử dụng: ấy là dòng sông Hậu. Lúc đầu, chỉ vài gia đình như: ông Bảy Viễn, Phạm Văn Phương- vốn là chủ lò nấu đường- quyết tâm chuyển nghề. Họ đi vay vốn ngân hàng bắt đầu đào ao, làm bè thả cá tra nuôi thử nghiệm. Những thành công ban đầu của những gia đình này đã khích lệ các gia đình trong xã học tập làm theo. Số lượng bè cá, diện tích ao nuôi cá tra ở cù lao ngày một tăng lên. Từ con cá tra nhiều hộ gia đình ở Tân Lộc đã thoát nghèo.

Hôm gặp chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Tám khoe: “Bây giờ xã chúng tôi chỉ còn 1,3 % số hộ nghèo thôi. Thời gian tới, chúng tôi vẫn tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản đặc biệt là con cá tra. Chủ trương này đã được lãnh đạo thành phố và huyện ủng hộ. À! Con cá tra vùng ĐBSCL giờ đã có tên rồi đấy: Pangasius! Cái tên nghe ngộ thiệt! Bà con ở đây tin rằng cái tên này gắn với thương hiệu sẽ là cơ hội để con cá tra Việt Nam chấm dứt cảnh “mượn hồn” với tên gọi Catfish.

- Không lẽ Tân Lộc chỉ nhờ vào mỗi con cá tra để phát triển? Tôi chuyển hướng câu chuyện.

- Đâu có. Con cá tra là thế mạnh của Tân Lộc - Chủ tịch Đỗ Văn Tám khẳng định. Ngoài con cá ra, chúng tôi vẫn chú ý tới phát triển cây lúa, thâm canh tăng vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả. Riêng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm xã chúng tôi thu xấp xỉ 17 tỉ đồng/năm. Do làm ăn được nên mấy năm gần đây các khoản thu thuế năm nào xã cũng đạt chỉ tiêu. 45 km đường nhựa, đường bê tông trên đất cù lao là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phồn vinh.

... Chúng tôi rời cù lao Tân Lộc khi màn đêm từ từ buông xuống. Ánh điện bật sáng từ những nhà bè nhấp nhô trên sóng nuớc làm mặt nước sông Hậu lấp lánh, kỳ ảo. Cả cù lao hiện lên một màu xanh thẫm. Chúng tôi có cam giác như đang đi trong thành phố nổi trên sông. Con cá tra có thương hiệu sẽ mở ra vận hội mới cho người dân cù lao Tân Lộc nói riêng và người dân vùng ĐBSCL nói chung. Ở An Giang người ta đã xây dựng tượng đài về con cá tra. Đó là một biểu trưng cho sự no ấm, phồn thịnh mà con cá tra đã đem đến cho người nông dân, cũng là cách để người ta nhắc nhở các thế hệ cùng nhau gìn giữ, bảo vệ điều kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho những con người ở vùng đất Chín Rồng...

NGUYỄN KIỂM