Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Săn cá bông lau

TBKTSG, 11/2004

Mùa lũ lụt ở các tỉnh thượng nguồn sông Hậu đang trôi qua, cũng là lúc mùa cá bông lau ở cù lao Phong Nẫm (xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bắt đầu. Hàng trăm ngư dân đang vào cuộc… săn cá.

Xa xưa, nghề câu

Mắt nhìn mông lung ra giữa dòng sông Hậu đầy ắp nước, anh Huỳnh Thanh Vân, ở ấp Phong Thới, xã Phong Nẫm, hồi tưởng: "Ngày xưa, tụi tui bắt cá bông lau bằng cách câu viền, câu thả".

Thời đó, ngư dân lấy những đoạn rễ bần, cắt nhỏ, sơn đen trắng làm phao. Một sợi nhợ dài chừng 2,5 mét, nối phao với lưỡi câu cột mồi. Gọi là câu thả, bởi từng đoạn nhợ câu như vậy, ngư dân thả trôi vô tư trên dòng sông. Cứ khi nào phao động đậy, chắc hẳn cá bông lau "mắc bẫy". Người nhiều vài trăm phao, người ít vài chục.

Còn câu viền công phu hơn. Từ một đoạn nhợ dài giăng ngang, cứ cách một đến hai mét ngư dân cột thêm đoạn dây câu khác, cột mồi thả xuống. Tất cả được giữ nổi trên mặt nước nhờ những chai nhựa bồng bềnh.

Mồi câu mới là bí quyết. Người ta trộn xác cá cơm nấu chín với bông gòn, một số vị thuốc Bắc như đinh hương, đại hồi, tiểu hồi... Tất cả quết nhuyễn, ủ 5-7 ngày. Mồi càng tanh nồng, càng hấp dẫn cá. Công phu hơn, ngư dân còn dùng sợi chỉ may để cột chắc mồi vào lưỡi câu nhằm sử dụng được lâu.

Thú nhất là khi chiều xuống, thả câu xong, ngư dân tấp xuồng vào những rặng bần xanh ngắt ven bờ cù lao, hứng gió, nhâm nhi tách trà bốc khói. Khi cá cắn câu động đậy phao, ngư dân thong thả dong xuồng tới. Họ từ từ kéo dây câu. Và khi cá ló dạng trên mặt nước, cái say của nghề câu, cái lão trong nghề của ngư dân mới thể hiện. Phập một cái. Một móc câu nhỏ đã cắm ngay lưng cá, kéo lên xuồng. Móc mà không dính, cá bị rách môi, "nhả" lưỡi, thoát mất như chơi.

Năm nay 50 tuổi, nhưng anh Vân có tới 40 năm trong nghề săn cá bông lau. "Hồi nhỏ, tôi theo ông ngoại học nghề. Mỗi đêm câu, hai ông cháu kiếm ít nhất 30 con cá bông lau". Dòng sông Hậu không chỉ là "bầu sữa" nuôi những hạt lúa no ắp nhờ phù sa mà còn là một ngư trường âm thầm, lặng lẽ nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ ngư dân ở đất cù lao này. Tiền học đại học của hai người con anh Vân, rồi cơm ăn, áo mặc của gia đình anh lâu nay cũng nhờ cá bông lau.

Cù lao Phong Nẫm nhỏ, chiều dài chừng mười cây số, chiều ngang chừng hai cây số, chia thành bốn ấp. Đất ít, nhưng có tới 5.000 cư dân, lấy cây nhãn làm nguồn sống. Người có đất ít, chừng 2.000 mét vuông như anh Vân, kiếm nghiệp mua bán hoặc làm nghề khác nuôi thân. Và cái nghề lâu đời nhưng tài tử nhất mà nhiều người dân cù lao nhắc đến vẫn là nghề săn cá bông lau, dù nghề này chưa giúp ai làm giàu. Bên kia bờ sông Hậu, ở Trà Ôn (Vĩnh Long), còn có những lão ông như ông Hai Biền, ông Ba Hừng… trên dưới 70 tuổi, vẫn còn mê cái thú rong ruổi sông nước tìm những con cá lưng xanh, đuôi vàng có gốc gác tận biển Hồ, Campuchia.

Cá bông lau hình dáng gần giống như cá tra, nhưng thịt chắc, béo ngậy. Theo nước lũ ngầu đục phù sa hàng năm, cá từ biển Hồ đổ về. Đây là loài cá có đường di cư qua cả bốn nước hạ lưu sông Mêkông. Độ tháng 10 Âm lịch, cá vừa xuống tới Phong Nẫm, ngư dân thường đánh bắt được những con nặng độ 7 - 9 ký. Năm rồi, có người bắt được con cá nặng đến 15 ký. Từ Tết Nguyên đán đến tháng 2, tháng 3 Âm lịch, cá bắt được nhỏ hơn, chỉ từ 4- 6 ký. Những ngư dân cho biết, đó là khi cá đã ra biển, gặp nước mặn, môi trường sống thay đổi, bị những loại ký sinh tấn công đến ốm o gầy mòn nên mới quay đầu về.

Và không ngẫu nhiên, nhưng cũng rất khó giải thích được vì sao, vì môi trường sống hay đặc thù lòng sông… mà chỉ ở đoạn sông Hậu chảy ngang cù lao này, ngư dân mới săn được cá bông lau. Lúc rộ, mỗi ngày ngư dân săn được ít nhất 300 con cá tại đây.

Cá ít, đổi nghề

Chừng ba năm nay, nghề câu ở xứ cù lao không còn nữa dù những chiếc ghe câu không mất. Cá ít, câu không đủ sống, dân câu đã chất những mành lưới giăng lên ghe, thay thế giàn câu. Những mái chèo cũng được thay thế bằng chiếc máy Kohler 4, thực dụng hơn, hiệu quả hơn.

Với ba triệu đồng, ngư dân có thể sắm được tay lưới dài khoảng 300 mét. Với những mắt lưới khoảng một tấc vuông, thả sâu dưới mặt sông chừng 3-4 mét để tránh tàu ghe qua lại, ngư dân có thể bắt được cá nặng từ 1,5 ký trở lên.

"Lưới hiệu quả hơn. Câu thì chỉ bắt được những con cá đói đi tìm mồi, còn lưới thì cá cứ bơi ngang qua là dính" - anh Nguyễn Văn Khôi, ở ấp Phong Thới, giải thích. Có điều an ủi là, với những mắt lưới thưa như vậy, ngư dân không đến nỗi tận diệt mọi loài thủy sản từ nhỏ đến lớn.

"Đầu mùa như bây giờ, giá cá khoảng 35.000 đồng/ki-lô-gam. Lúc rộ, giá xuống còn 15.000-17.000 đồng". Với những ngư dân giỏi như anh Vân, mỗi mùa cá từ tháng 9 đến tháng 2 Âm lịch năm sau có thể bỏ túi trên 15 triệu đồng.

"Nhưng mùa này chưa biết sao" - anh Vân trầm ngâm. Anh nói, lượng cá hiện giảm khoảng 70% so với năm năm trước nhưng số ngư dân tham gia đánh bắt tăng gấp 10 lần. Mùa rồi, trên 500 xuồng giăng lưới đã tụ lại trên đoạn sông này.

Anh Khôi đồng tình: "Mấy mùa trước, cá dính quá nhiều, ngộp nổi đầy viền lưới. Nhưng năm nay, thấy khó ăn". Như anh Lý Hồng Kông, ở ấp Phong Hòa, hai năm trước cũng bắt chước nhiều người, mua lưới, sắm xuồng. Hơn mười ngày nay, ba tay lưới của anh, ngày thả bốn cữ, bắt được tổng cộng… một con, nặng bốn ký.

Nhưng dù lượng cá ít hay nhiều, cứ mỗi khi nước đứng lớn hoặc đứng ròng, ngư dân lại tủa ra giữa sông bủa lưới. Đêm xuống, cứ mỗi ghe thắp một ngọn đèn bão. Đứng trên bờ nhìn ra, trông như hội hoa đăng. Đẹp tuyệt!

Ngư dân cù lao vẫn không trách nghề, bỏ lưới. Họ chỉ buồn rằng một nghề thú vị như vậy, nhưng ngành du lịch lâu nay bỏ quên. Thử nghĩ, du khách nước ngoài đến du lịch miền Tây, đêm về, theo thuyền xem ngư dân thả lưới, nhìn cá nhảy xoi xói. Và cũng bồng bềnh trên mặt sông, với những nồi cháo thả vào những chú cá tươi rói, ngồi nhấm nháp ngắm trăng. Thú vị còn gì bằng?

Hồ Hùng