|
|
|
Dụ cá về... “nhà”
WAG, 12/11/2004
Từ quốc lộ 91 khu vực huyện Châu Phú (An Giang), rẽ vào con đường đất nhỏ vô cánh đồng mênh mông nước của ấp Bình An Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, một cái “túi” cá nằm dưới rặng cây râm mát hiện ra trước mắt chúng tôi. Nhìn xa cái “túi” trông như hồ lớn hình ruột tượng, hai đầu bóp nhỏ, ở giữa phình to.
Bốn bề có bao đê, phía trên giăng lưới. Anh Lê Trung Ngái, cán bộ bảo vệ khu vực, giải thích: “Đây là cá “bị dụ” từ các nơi về. Bên trong có “đầy đủ tiện nghi” nên bọn cá coi cái “túi” này như là nhà, dù đi kiếm ăn ở đâu thật xa tối chúng cũng quay về. Đông nhất là mùa cá đẻ, chúng hội tụ về như đi... đám cưới”.
Làm nhà cho cá ở
Anh Ngái dẫn chúng tôi đi một vòng quanh hồ. Trên bờ đê là một hàng cây điên điển râm mát. Sát mép hồ, những giề rau muống xanh um bò ra giữa mặt nước trong xanh. Giữa hồ là đám lục bình rậm rạp thả những chùm rễ đen mịn chìm trong nước.
Anh Ngái giải thích hồ này giống như cái nhà cho cá ở. Hồ được đào sâu 3m, xung quanh có bờ bao rào lưới như các vách nhà. Hàng cây điên điển có tác dụng tạo không gian cây xanh cung cấp không khí trong lành quanh nhà. Đám rau muống và lục bình thả trên mặt nước được ví như mái nhà che mưa nắng.
Điều bất ngờ hơn là việc tạo những ổ cá đẻ . Anh Ngái cho biết dưới đáy hồ đã được thả một hệ thống chà dày dặc có tác dụng làm nơi trú ngụ cho cá lúc sinh sản. Không khác gì môi trường sống ngoài tự nhiên, có “nhà”, có không khí trong lành, có ổ sẵn để đẻ, chỉ cần thêm nguồn thức ăn hằng ngày là cá tha hồ tìm về trú ngụ rồi sinh sôi nảy nở. Người dân quanh vùng thường gọi đây là “khu bảo tồn thiên nhiên dành cho cá”.
Anh Ngái cho biết từ khi làm cái “túi” cá này tới giờ (năm 2001), ngoài những loại cá thường thấy tụ về như cá mè vinh, cá linh, cá rô, sặt rằn, cá lóc, cá chạch, cá chốt, cá lăng... nay đã bắt đầu xuất hiện các loại cá quí như cá rô biển, cá hô. Đặc biệt, cá trê vàng, một loại cá ngon nổi tiếng miền Tây, đã vắng bóng bấy lâu nay bắt đầu xuất hiện trở lại.
Với khuôn viên trên 4ha quanh khu bảo tồn, cá có thể tự do vui chơi kiếm ăn trong vùng, khi tới mùa sinh sản thì quay về “túi” nằm đó. Khi cá lớn, nước tràn bờ, cá được tự do đi ra đồng và đây là nguồn cá cung cấp cho tự nhiên. Nguồn lợi thủy sản được bảo tồn và phát triển bền vững chính từ khu bảo tồn này.
Anh Văn Tiến Dũng - trưởng ấp Bình An Thạnh Lợi, một trong những thành viên khu bảo tồn - cho biết theo kế hoạch năm tới, “túi” cá này sẽ mở rộng diện tích ra gấp bốn lần mới đủ chỗ ở cho cá. Cũng có nghĩa là nguồn cá được bảo tồn sẽ nhiều hơn. Ngoài ra, tỉnh cũng đã có dự án thành lập khu bảo tồn cá ở vùng Trà Sư, ngay “ruột” tứ giác Long Xuyên, để nhân rộng mô hình này.
Thuận lòng người dân
Đứng trên bờ đê “túi” cá nhìn ra xung quanh, chúng tôi không khỏi thắc mắc khi thấy có nhiều ngư dân đang lục tục tháo dỡ những hàng lưới dày giăng mắc trên đồng. “Họ đang di dời khỏi vùng dự án” - anh Dũng giải thích. Theo qui định, cứ cách xa khu bảo tồn 300m là không được đánh bắt.
Sau khi hiểu ra rằng bảo tồn nơi đây cũng chính là bảo tồn “nồi cơm” của mình nên mọi người đều đồng thuận. Anh Dũng chỉ tay ra đồng xa, nơi “ngoài vùng phủ sóng” của khu bảo tồn, được đánh dấu bằng những tấm bảng có hàng chữ “ khu bảo tồn, cấm đánh bắt”, nói: “Ngoài đó là nơi dân được đánh bắt, cũng là cá từ nơi này ra”.
Từ mấy năm nay, lượng cá trên đồng có khá hơn nhờ nguồn giống được duy trì và tiếp tục sinh sôi. Điều quan trọng hơn hết là qua khu bảo tồn này người dân hiểu được mấu chốt của vấn đề “cứ đánh bắt tận diệt cá con thì không bao lâu nữa sẽ không còn cá để ăn”. Làm cho người dân hiểu được điều đó cũng là mục tiêu cuối cùng của những người làm dự án.
Nhưng nếu không bắt cá ăn, người dân sẽ sống bằng gì? Để lấp đầy khoảng trống đó, những người làm dự án phải tạo công ăn việc làm cho dân để họ đổi nghề. Anh Dũng cho biết bà con nơi đây đã được hướng dẫn trồng nấm rơm, nuôi cá lóc và sắp tới còn học nghề đan lát lục bình.
Nói theo cách của tiến sĩ Trương Thị Nga, điều phối viên dự án “Bảo tồn cá trong thiên nhiên”: “Một mặt để quên đi nghề đánh bắt thủy sản, mặt khác cũng đa dạng hóa hình thức kiếm sống của bà con trong mùa nước”.
“Để bà con gắn bó với khu bảo tồn, đó là chìa khóa để phát triển bền vững” - tiến sĩ Trương Thị Nga đúc kết như vậy. Chị kể chuyện một anh nông dân ở gần khu bảo tồn không có đất canh tác, quanh năm suốt tháng sống bằng nghề đánh bắt cá, với đủ phương tiện, từ bình xuyệc cho tới các loại câu lưới.
Và anh bắt đủ loại cá từ lớn tới nhỏ, thậm chí con cá chỉ mới hình thành có “hai con mắt” anh cũng bắt. Khi được hỏi “vì sao anh làm vậy?”, anh trả lời “chứ biết lấy gì mà sống đây”. Sau đó, khi được hỗ trợ nghề nuôi cá lóc trong “vèo”, anh đã thật sự bỏ nghề đánh bắt cá bừa bãi.
Tiến sĩ Nga cho biết trong nhiều trường hợp, chính người dân sau khi bỏ nghề xuyệc cá đã quay lại đóng góp rất nhiều cho khu bảo tồn cá. Những việc thiết kế “ngôi nhà” cho cá như: thả rau muống, lục bình, cây chà... đều là ý tưởng của những bà con này. Cũng như chuyện ở khu bảo tồn cá An Bình (Cần Thơ): năm 1998, khi bắt đầu triển khai dự án ở đây, có 30 hộ dân làm đơn thưa kiện vì ảnh hưởng tới quyền lợi đất đai của họ.
May nhờ có chú Tư Bạch là lão nông có uy tín trong vùng đứng ra thuyết phục bà con với lý lẽ đơn giản: “Làm khu bảo tồn cốt là cho con cháu sau này. Có căn nhà ấm áp, con cá “xao xuyến” tụ về, con cháu mình không lo thiếu cá”. Sau đó, bà con chẳng những rút đơn kiện mà còn góp công đắp đường, đào mương dụ cá về...
Theo đánh giá của tiến sĩ Trương Thị Nga (bộ môn môi trường Đại học Cần Thơ), từ năm 2001 trở lại đây nguồn cá thiên nhiên đang dần bị cạn kiệt. Những loài cá quí như trê vàng, sặt rằn hầu như biến mất. Ngay cả cá linh là loài dễ kiếm nhất cũng bị sụt giảm.
Nguyên nhân là do bà con dùng nhiều loại phương tiện đánh bắt mang tính tận diệt như: cào điện, xuyệc điện, nhấp vịt, đăng lưới dày, thả vịt trên sông... Chung qui cũng từ cái nghèo, thiếu hụt việc làm. Để tránh tình trạng “không còn cá để ăn”, các nhà khoa học Trường đại học Cần Thơ cùng chính quyền địa phương đã tạo ra những cái “túi” dẫn dụ cá về nhằm duy trì nòi giống của chúng.
Một trong những cái “túi” đó là khu bảo tồn cá Bình An Thạnh Lợi (xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) nằm trong dự án quản lý nguồn thủy sản cộng đồng do Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn An Giang hợp tác trực tiếp với Tổ chức Cá thế giới (ICLARM) và bộ môn môi trường - quản lý tài nguyên (khoa nông nghiệp Trường ĐH Cần Thơ) thực hiện.
Theo Tuổi trẻ