|
|
|
Tư Săn: Cả đời gắn với con tôm
SGTT, 11-18/11/2004
Không phải là doanh nhân, cũng không phải
"thợ săn", nhưng dân mua tôm càng chở về nhà hàng và dân
mua bán tôm giống cần tới Tư Săn vì anh có nhiều phát hiện về
vòng đời của tôm trước khi chúng trở thành món ngon trên bàn
tiệc.
Tư Săn có độc chiêu mà cả vùng Phú Thuận
(Thoại Sơn, An Giang) biết tiếng là "bẻ càng tôm".
"Con tôm càng là loài hoang dã, háu ăn, anh có cho nó "chén"
thức ăn công nghiệp thì nó cứ khoái dùng càng xé mồi; Thử
thả con ốc bươu vàng xuống là biết liền", anh nói. Tính nó
là vậy, nhưng vẫn phải bẻ gãy càng tôm đực, không cho đeo theo
con cái là giúp cho nó bảo toàn năng lượng. Cứ như vậy thì sẽ
lớn nhanh thôi. Phát hiện này không chỉ được người nuôi tôm
áp dụng mà người kinh doanh tôm giống cũng dùng làm bửu bối mách
cho khách hàng của mình. Công việc làm ăn bây giờ là vậy, bán tôm
giống nhưng phải kèm thêm một chút "tư vấn" để gọi là...
Thoát nghèo nhờ tôm
Hơn một thập niên, anh Trần Văn Săn (Tư Săn)
mới hiểu được hết đời sống của con tôm càng xanh. Nó từng
đưa anh tới chỗ thất bại, thử sức chịu đựng của anh trong
thời gian dài trước khi đưa anh tới chỗ có rủng rỉnh tiền sau
mỗi mùa tôm. " Vô tới nhà hàng, giá tôm càng lên tới mây
xanh, tui nhớ mấy năm trước có bao nhiêu là đem xuất khẩu hết
ráo. Ngoài chợ, mấy bà tiểu thương bán đầu tôm. Dân chợ mua
đầu tôm về kho tàu. Còn dân chài bắt được con tôm là lẹ lẹ
chạy tới cửa hàng thủy sản bán liền, rủi nó chết là toi công.
Bán một con tôm, có tiền mua vài ký thịt. Vậy mà hồi đó hổng
ai nghĩ tới việc nuôi chúng như bây giờ", Tư Săn tiếc rẻ.
Anh Tư từ Sa Đéc qua Phú Thuận thuê đất nuôi tôm
càng xanh. Hồi đó, Phú Thuận chỉ trồng lúa mùa. Cánh đồng cỏ
lác, đế sậy mọc um tùm. Chiều chiều tiếng cuốc kêu não
nuột. Khi lũ về đất ngập sâu, gieo cấy trễ thời vụ là coi như
đánh bạc với trời đất. Tư Săn nghĩ tới chuyện nuôi cá bán
ra chợ. Nhưng bán cá không đơn giản khi anh chỉ có vài
tấn. Nhiều khi chiều tà, mặt trời rụng xuống chân trời mà Tư
Săn vẫn ngồi ngoài bờ ao, tìm kiếm con đường sinh lợi từ
mặt nước. Lúc ấy, thương lái tới Phú Thuận trả giá tôm càng
xanh không dưới 60.000 đ/ ký, một ký tôm gần bằng 30 ký lúa.
Ủa vậy, tại sao không nuôi tôm?
Nhiều khi lai rai, anh hiểu con tôm càng ngon cỡ nào!
Dân thành thị sẽ thích lắm đây. 25 tháng 4 âm lịch, mưa sa, con
nước quay. Từ thượng nguồn, nước cuộn chảy từ sông Hậu vào
kênh Đòn Vông, Cái Sắn rồi tràn vào đồng Phú Thuận. Năm đầu
tiên, Tư Săn bơi xuồng ra sông mua tôm lóng. Nhưng anh không biết
rằng chính cách làm này sẽ đem đến rối rắm khi con giống không
đồng kích cỡ, ẩn chứa một cuộc "nội chiến". Anh
phải bơi năm lần bảy lượt như vậy để tìm con giống thả bù,
nhưng mỗi năm chỉ vài trăm ký. Cầm đồng tiền, anh cứ băn khoăn:
Tại sao không thể làm cho năng suất lên 400kg- 500 ký/ha?
Đi Thái Lan học nghề
Băn khoăn của ngư dân Tư Săn động lòng ông Sáu
Hội ( Lê Phú Hội, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang). Ông Sáu
Hội nói: "Bây giờ tui rủ chú đi tham quan mô hình nuôi tôm càng
xanh công nghiệp ở Thái Lan. Chú chịu hôn?" ."Nói thiệt,
lúc đó tôi mừng tới hết hơi"- Tư Săn kể lại. Anh Tư Săn
đi Thái Lan nhưng trong đầu là suy nghĩ của một anh học trò. Nông
dân Thái nuôi mật độ dầy dữ lắm, "40 - 50 con/m2".
Một vụ nuôi 8-10 tháng, năng suất 4 tấn/ha. Khi tôm đạt trọng lượng
20-25g/con, bắt đầu thu hoạch. Mỗi vuông nuôi chỉ rộng chừng
5.000m2, vừa tiện thay nước, ngăn ngừa dịch bệnh và thu hoạch.
Tư Săn hỏi hết cách và trong đầu lóe lên những ánh sáng: đã có
cách đưa con tôm vô nhà hàng. Nhưng anh lại làm khác dù cũng thả
với mật độ dày, nhưng chừng 4- 5 tháng là tuyển dần, chọn
loại được giá bán lai rai; bán hoài. Giá cả trội hơn vì bán
trực tiếp cho các nhà hàng đặc sản và khỏi lo đụng hàng.
Ở Thái, giá tôm post rẻ hơn ở ta gấp 5-6 lần. Anh Tư so sánh:
họ nuôi theo mô hình trang trại, hễ nước đục thì khử trùng,
lắng lọc trước khi xả vào ruộng tôm. Tuy nhiên, vùng nuôi tôm
của họ không ngập lũ, thức ăn hoàn toàn công nghiệp. Còn tui
tự chế thêm thức ăn bổ sung từ những loài thủy sản khác,
thậm chí cho tôm "chén" ốc bươu vàng để giảm chi phí.
" Hồi ở bển, thấy tui lui cui xem ruộng tôm
của dân Thái, ông Sáu Hội hỏi nhỏ: Liệu có nuôi được hôn chú
Tư? Trả lời liền không được, tới hồi về nước, tui hứa
với ông Sáu, chừng nào tôm lớn tui mời ông vô nhậu! Đi Thái
về, Tư săn thả con tôm post trên 4ha, cuối vụ thu hoạch được 3
tấn tôm thương phẩm. Năm 2002, Tư Săn nâng diện tích lên gấp đôi,
năng suất 1,8 tấn/ha. Năm sau, 10 ha, trúng giá bán tôm xô 92.000 đồng/kg
và năm nay Tư Săn nuôi trên quy mô 13 ha. Tư Săn là vết dầu loang,
nay Phú Thuận nuôi 500ha. Dân Phú Thuận nói Tư Săn giúp cho họ
mở rộng diện tích lên tới 1.800ha - vùng nuôi tôm tập trung
nhất đồng bằng châu thổ này. Anh Tư cười, những nếp nhăn
xếp lằn chạy ngược lên trán. Vẻ khắc khổ in trên đó. Một
đời người như Tư Săn, cuối cùng được người Phú Thuận đặt
cho cái tên "người tìm ra vương quốc tôm Phú Thuận". Nhưng
chỉ có anh mới hiểu được cái giá của mấy từ này. Vợ con cũng
không hiểu nổi. Tư Săn ít nói, hầu như anh chỉ nói nhiều khi ai
đó than thở về thất bại sau khi đem vốn liếng đổ xuống nước
và cầu nguyện. "Tui ít học, vô đây là chấp nhận vùi số
phận vô trong đồng. Nhiều khi bơi xuồng ra tới chợ, như thể
lọt thỏm vào thế giới khác. Nhưng tôi nghiệm ra rằng nếu một
đời người, chỉ cần làm được một việc gì đó có ý nghĩa
thì cũng được rồi. Bởi vậy tui ráng hết sức để Phú Thuận
thành vương quốc tôm thứ thiệt. Chúng tôi muốn người mua
tới đây chơi với tụi tui rồi hãy mua hàng. Vậy mà thương lái
họ tới thiệt. Mần ăn với nhau dài dài. Tụi tui làm ra con tôm,
họ đem tới nhà hàng, mỗi người một việc. Mua bán mà chì
chiết, canh sơ hở nhau thì đâu có bền".
Tư Săn không chỉ tìm ra vương quốc tôm mà còn
phá vỡ suy nghĩ bó rọ "độc canh lúa nước" vốn đã bén
rễ hàng trăm năm ở đồng Phú Thuận. "Phải bứt phá
khỏi thế độc canh cây lúa để ra khỏi chỗ loay hoay, luẩn
quẩn", tiến sĩ Dương Văn Chín, chuyên viên nghiên cứu hệ
thống canh tác thuộc Viện lúa ĐBSCL, nói. Một vụ (4,5 ha), tôm
"chén" hơn 30 tấn ốc bươu vàng, tương đương cả trăm
tấn ốc vỏ. Diệt được ốc bươu vàng thì nhẹ cho người
trồng lúa, chưa kể thu hoạch tôm rồi, trồng lúa giảm đến 30%
lượng phân bón và 50% thuốc nông dược mà năng suất vẫn đạt
5-7 tấn/ha. Riêng nông dân Tư Săn kéo giá thành lúa vụ đông xuân
dưới 600 đồng/ký. Anh tính cứ 1 ha đất lúa + tôm càng xanh, nông
dân lời trên 60 triệu đồng/năm.
Cái may mắn của Phú Thuận là có nhiều người giàu lên, nhưng thỉnh thoảng, người ta cứ đem những câu chuyện "cậu ấm, cô chiêu" ở làng tôm khác ra để răn lũ nhỏ, đừng thấy một mùa tôm cha mẹ có tiền rồi ra chợ ỷ tiền, thị thiềng ra vẻ hoặc đập phá quán sá rồi ngắt tiền ra đền bồi… như những quý tử miệt vườn làm trời trong chốc lát. Bởi cả làng này tìm ra con đường thoát nghèo không đơn giản chút nào.
GIA KHIÊM