|
|
|
Đời nghêu
TBKTSG, 11/11/2004
Ở làng nghêu xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (Bến Tre), những căn nhà tường mới giờ đây lại mọc lên. Con nghêu đang giúp người dân nơi đây làm giàu, nhưng không phải không đem đến nhiều nỗi lo.
Vui, buồn đời nghêu
Bãi nghêu ven cửa biển Ba Lai cạn phơi trong nắng sớm. Nước biển ngầu đỏ vì cơn mưa dầm mấy hôm trước. Bãi nghêu lộ ra, chia thành hàng trăm ô hình chữ nhật dọc theo bãi biển, mỗi ô thuộc một chủ khác nhau. Lúc triều cường, từ bờ lội ra khoảng trăm mét đã ngập đầu. Còn con nước ròng này, bãi nghêu phơi dài ra chừng hai ki-lô-mét, tính từ những rặng đước ven bờ. Chú ý, có thể thấy lác đác vài chú nghêu trồi hẳn trên bãi đất pha lẫn cát.
Anh Võ Văn Lao, ở ấp 2, là thành viên của tập đoàn gồm sáu hộ đang làm chủ bãi nghêu rộng sáu héc ta. Ở đây, người dân thường tập hợp lại thành từng tập đoàn để sản xuất nghêu thương phẩm, cứ từ sáu đến mười hộ thì hình thành một tập đoàn. Hùn vốn mua nghêu giống thả, đóng thuế (hai đến ba triệu đồng/năm/héc ta)… Đến vụ thu hoạch lại chia ra, ai cũng có phần bằng nhau.
Giá nghêu thịt độ rày dao động ở mức cao nhất từ trước đến nay, từ 7.000- 7.500 đồng/ki-lô-gam, người nuôi nghêu mừng húm. Ông Năm Đến, có bãi nghêu gần bãi của tập đoàn anh Lao, vừa bỏ túi gần 400 triệu đồng mà vốn ban đầu hùn vào chỉ chừng 60 triệu đồng. Cũng có hộ bỏ vốn hùn chỉ năm triệu đồng, vừa rồi bán chia được 85 triệu đồng mà bãi vẫn chưa hết nghêu. Lãi lớn.
"Năm nay, số hộ thu lãi trên 50 triệu đồng/héc ta chiếm hơn 60%"- anh Lao nói. Những năm trước, tuy giá nghêu chỉ trên 1.000 đồng/ki-lô-gam, nhưng số hộ bị thua lỗ rất ít. Hộ trúng thì bỏ vốn một, thu về ba. "Tệ lắm cũng hòa vốn", ông Nguyễn Văn Tân, thuộc một tập đoàn nuôi nghêu ở ấp 3, cho biết thêm. Theo nghề nuôi nghêu, nhiều người như ông Mười Tèo, ông Được… mỗi người sở hữu vài căn nhà ở thị trấn Ba Tri. Mùa thu hoạch nghêu rộ vào tháng 5, tháng 6 Âm lịch, đường lên thị trấn tấp nập. Phụ nữ lên chợ mua sắm, mấy ông thì kiếm chỗ bày tiệc "thư giãn"… Theo anh Trần Hoàng, Phó văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, diện tích nuôi nghêu toàn tỉnh hiện đã trên 3.800 héc ta- tập trung ở ba huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú.
Nghề nuôi nghêu hình thành ở Bến Tre từ rất lâu, và nhiều người dân ở đây từng "tự hào" rằng, chính dân xứ này đã mang nghề nuôi nghêu đến nhiều tỉnh ở ĐBSCL. Những bãi bồi ven biển chính là nơi thích hợp để nuôi nghêu. Một héc ta đất bãi bồi như vậy, người nuôi nghêu sẵn sàng bỏ khoảng 7 triệu đồng/năm để thuê.
"Kỹ thuật nuôi nghêu không khó. Mô hình nuôi thủy sản này không gây tổn hại cho môi trường", anh Tân khẳng định. Thực sự, ai được nghe kể, tận mắt thấy họ nuôi nghêu, đều công nhận điều này. Cứ mỗi héc ta, đổ trên dưới một tấn nghêu giống (loại 500 con/kg), sau bốn đến tám tháng đã có thể thu hoạch mà không tốn một đồng tiền thức ăn.
Theo dân nuôi nghêu, loại thủy sản này sống nhờ phù sa nên bãi nào đất có độ xốp, gần cửa biển… thì thích hợp để nuôi và dễ trúng nhất. Bình quân, một héc ta nuôi nghêu có thể thu hoạch tám tấn nghêu thịt/vụ. Tuy nhiên, do các bãi nghêu chỉ cắm cọc phân ranh mà không hề ngăn bao như nuôi tôm, cá… nên nghêu có thể di chuyển từ bãi của người này sang bãi của người khác. "Ăn thua hên xui" là một lẽ, vấn đề chính là độ mặn, sóng biển, dòng chảy, chất đáy… mới là yếu tố quyết định "đi hay ở" của con nghêu. Cũng vì lẽ đó, người nuôi chuộng hình thức tập đoàn hơn nuôi riêng từng người. Bởi nghêu có đi qua sân lân cận thì cũng thuộc tập đoàn mình, bán lại chia đều ra.
Nhưng đừng tưởng đời dân nghêu thong dong. Giá nghêu thịt là chuyện người nuôi nghêu lo nhất. Năm 1991, hai mươi ki-lô-gam nghêu giá… 2.000 đồng, mua mười tặng một, mà thương lái cũng ít nghĩ tới. Người nuôi la trời. Có sân nghêu chỉ thu hoạch đúng bốn triệu đồng, trong khi vốn bỏ vào cả trăm triệu đồng.
Chính anh Lao, năm 1998, đứng ra vay 180 triệu đồng sang tay một sân nghêu vì nghe đồn giá nghêu 1.300 đồng/ki-lô-gam, ai ngờ, giá sụt còn một ngàn đồng ba ki-lô-gam. Tiền vay không trả được, hễ nghe tiếng xe Honda chạy gần nhà là anh chạy ra vườn trốn vì tưởng chủ nợ đến đòi. Lúc đó, anh sợ đủ thứ. Sợ tiếng xe, sợ tiếng chân người chạy gấp, sợ cả tiếng chó sủa đầu xóm… Rồi ông N.V.D ở xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, vay 0,5 tỉ đồng, lãi 10%, đầu tư vào bãi nghêu lớn, hy vọng đổi đời. Ngờ đâu, thu hoạch hết bán được đúng 30 triệu đồng…
Những năm đó, dân nuôi nghêu ở ấp 2, xã Bảo Thuận, gần cả trăm người vay nợ, giờ mới có đúng bốn người trả được, trong đó có anh Lao.
Và những nỗi lo…
Con nghêu năm nay có giá vì đầu ra tương đối ổn định. Nghêu Bến Tre được công nhận tiêu chuẩn chất lượng châu Âu về quy trình nuôi và chế biến, khiến đầu ra xuất khẩu ổn định. Bây giờ, chỉ riêng ba nhà máy ở Bến Tre đã tiêu thụ hết 50% trên tổng sản lượng thu hoạch bình quân 30.000 tấn/năm của Bến Tre, chưa kể thị trường nội địa và các nhà máy chế biến ở tỉnh bạn… Tạm thời không lo về đầu ra.
Nhưng anh Trần Hoàng nói rằng anh lo nhất là chuyện thiếu nghêu giống. Con giống đến giờ vẫn được khai thác từ thiên nhiên - không ổn định, chứ các kỹ sư, các tay nuôi nghêu lão luyện… vẫn chưa tìm ra cách nhân giống.
Nỗi lo này giờ thành sự thật. Theo Phòng Thủy sản huyện Ba Tri, giá nghêu giống hiện giờ khoảng 30.000-40.000 đồng/ki-lô-gam (loại 500 con/ki-lô-gam), gấp mười lần so với cùng kỳ năm 2003. Chuyện thường tình bởi nghêu thương phẩm được giá. Nhưng kẹt nỗi, giá cao nhưng cũng không có mà mua.
ĐBSCL có tám bãi nghêu tự nhiên với tổng diện tích 2.010 héc ta, trong đó, Bến Tre có ba bãi với diện tích 560 héc ta, chiếm gần 28%. Tuy nhiên, việc khai thác nghêu giống chưa được quản lý tốt. Như vừa rồi, nghêu giống tự nhiên vừa xuất hiện ở một bãi thuộc huyện Thạnh Phú, hàng ngàn người dân đã ùn ùn kéo đến bắt "thoải mái". Họ bắt đến mức cạn kiệt.
Năm nay, nghêu giống tự nhiên xuất hiện không nhiều. Có lẽ bây giờ, nhiều người mới thấy sự cần thiết của việc chính quyền đứng ra quản lý và khai thác tốt các bãi nghêu giống.
"Lo, lo lắm", anh Lao than. Mấy năm nay, nhờ nghêu, anh thu bạc tỉ, tạo dựng cơ ngơi với căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi đối diện chợ xã. Nhưng năm nay, giá trúng nhưng bãi nghêu của anh thất lớn. Trên 50 tấn nghêu của tập đoàn chết sạch. "Theo tôi, có lẽ nghêu chết do "tác dụng phụ" của mấy cái đập ngăn mặn được xây dựng trong thời gian qua. Nước ngọt không chảy ra được theo cửa Ba Lai, khiến độ mặn của nước trong bãi tăng cao. Cộng thêm nước thải từ các vuông tôm, những nhà máy sản xuất… lẫn trong nước biển khiến nghêu đột tử". Theo Phòng Thủy sản huyện Ba Tri, chuyện nghêu chết hiện đang xuất hiện ở khá nhiều bãi nuôi.
Theo anh Trần Hoàng, trước đây, tỉnh có chủ trương khống chế diện tích nuôi tôm công nghiệp ở mức 5% trên tổng diện tích nuôi thủy sản vì lo chuyện môi trường. Nhưng làm sao cản được ước vọng thu bạc tỉ của người dân. Hiện giờ, diện tích nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp của Bến Tre đang ở mức gần 4.400 héc ta/31.900 héc ta nuôi chuyên tôm (trong khi tổng diện tích nuôi thủy sản gần 41.000 héc ta).
Con nghêu không làm ảnh hưởng môi trường, nhưng môi trường thì ngược lại, chẳng tha nghêu. Giờ đã vậy, những năm tới, các nhà máy, vuông tôm… còn mọc lên hàng loạt, số phận con nghêu sẽ ra sao? Chắc chắn, con nghêu sẽ là nạn nhân của môi trường.
Lệ Hương