|
|
|
Bến Tre - Thêm một nguồn lợi mới từ thiên nhiên
BCT, 25/10/2004
Huyện Bình Đại được biết đến là địa phương nuôi tôm sú công nghiệp lớn nhất của tỉnh Bến Tre. Nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng cho 2 bãi nghêu Thới Thuận và Thừa Đức mỗi năm đem về hàng chục tỉ đồng cho bà con vùng biển. Hôm nay, ở vùng biển này lại nhộn nhịp hơn với một nguồn lợi thủy sản mới: sò huyết giống!
THIÊN NHIÊN BAN TẶNG…
Sò huyết về trú ngụ và sinh sản ở 2 bên bãi biển cửa Đại thuộc địa phận xã Thừa Đức, huyện Bình Đại phía Bến Tre và huyện Gò Công phía Tiền Giang. Nhờ con sò huyết về sinh sôi nẩy nở mà người nuôi sò huyết ở Bình Đại không cần phải lặn lội tới tận Kiên Giang để mua sò giống như trước đây nữa. Người nuôi chỉ việc đi cào sò huyết nhuyễn (trứng sò pha với các loại miễng óc, hến...) về ương giống để nuôi hoặc mua của người ương giống tại địa phương. Đỡ tốn công, tốn của cho một chặng đường vận chuyển xa, con sò huyết giống mua ở tại chỗ để nuôi tỷ lệ hao hụt cũng ít hơn vì đã quen với môi trường sống. Bên cạnh thuận lợi cho người nuôi, thì con sò huyết đã giúp cho rất nhiều người dân nghèo ở Thừa Đức nhanh chóng vươn lên khấm khá từ nghề ương sò huyết giống.
Chúng tôi theo chân anh Nguyễn Văn Ngâu, Chủ tịch Hội nông dân xã Thừa Đức đi xem người dân vùng này ương sò huyết giống. Trên đường đi, anh Ngâu cho biết: “Xã Thừa Đức có hơn 400 hộ dân sống bằng nghề ương sò huyết giống. Đa số người làm nghề này đều có lời từ vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu. Chỉ có một vài người ương bị huề vốn vì chưa nắm vững cách ương. Nếu sò huyết năm nào cũng về bãi biển này sinh sản thì người làm nghề này sẽ giàu lên mấy hồi”. Chúng tôi đến ấp Thừa Thạnh, nơi có nhiều hộ ương sò huyết giống nhất xã với 146 hộ. Hơn 1 năm trước có dịp đi ngang con đường này cặp theo các nhánh sông Giồng Cà, Cây Thông, Mường Cừ, chỉ thấy rải rác một số hộ ương sò huyết giống, nhưng nay đã chật cứng các ô che lưới ương sò huyết giống. Theo anh Ngâu, ở các nhánh sông này nước mặn và dòng chảy ít phù hợp với nghề ương sò huyết giống. Chúng tôi ghé vào nhà ông Võ Văn Sơn, một nông dân gắn bó với nghề ương sò giống từ nhiều năm nay. Nghe ông Mười Sơn kể nghề ương sò huyết giống cũng lắm công phu, dân “tay ngang” nhảy vào cũng khó có ăn. Đối với những người đi cào sò nhuyễn trúng, thất là nhằm bữa, còn người ương sò huyết giống phải tinh mắt việc mua sò nhuyễn đem về ương. Khi mua, cần xem thật kỹ để phân biệt giữa trứng sò và trứng hến, trứng ốc. Trứng sò có màu ngà vàng, trứng hến có màu trắng còn trứng óc hơi đen. Cứ 1 kg sò nhuyễn có nhiều trứng, người cào sẽ bán được 700.000 đồng. Lúc này người ương sò huyết giống sẽ đem về thả xuống các ô che lưới mùng, đất trong đây đã được làm nhão và chan bằng. Sau khi ương được hai tuần phải cào lên để lựa các loại miễn, rác bỏ đi và thả sò con trở xuống. Đợi đến 2 – 3 tháng sau thì bán sò giống. Trong thời gian này người ương sò phải luôn theo dõi bắt con óc và con vòm để chúng không ăn sò con.
NGHỀ HÁI RA TIỀN
Tuy việc ương sò huyết giống chỉ tập trung từ tháng 4 cho đến tháng 10, nhưng lại là nghề đem về thu nhập chính cho người dân ở đây. Nếu bỏ ra 700.000 để mua 1 kg sò nhuyễn về ương, trong vòng 4 tháng qua các công đoạn ương, người làm nghề này sẽ lời khoảng 2 triệu đồng khi bán sò giống. Trước đây, người ương sò huyết giống thường bán với giá 3,5 triệu đồng/kg, số lượng sò khoảng 800.000 con. Nhưng hiện nay không bán như thế này nữa, mà bán từng con. Khi sò ương ra đạt trọng lượng 15.000 đến 20.000 con/kg thì bán với giá 18 đồng/con, còn 5.000 con/kg bán với giá tiền 25 đồng/con. Với cách này có lợi cả đôi bên: người mua đem sò huyết giống về nuôi ít hao hụt, người ương giống lại lời nhiều hơn vì giai đoạn chăm sóc sau này dễ hơn so với lúc mới ương sò nhuyễn. Vụ rồi ông Mười Sơn ương 600 kg sò nhuyễn trên diện tích 2.000 mét vuông ở con sông phía sau nhà. Sau 3 tháng ông thu được lợi nhuận 100 triệu đồng. Ông Mười phấn chấn nói: “Mấy chú thấy có nghề gì chân chính mà bỏ ra một vốn lấy được mấy đồng lời không? Chứ nghề ương sò huyết giống ở đây là có đó! Chỉ làm một vụ trong vài tháng nhưng giúp gia đình tôi sống khỏe re”. Gia đình anh Nguyễn Văn Hên cả 10 năm nay quanh năm suốt tháng làm mướn, làm thuê mà không có dư được đồng nào. Thấy mọi người ương sò huyết giống có lời, tháng ba vừa rồi anh chạy đi mượn người quen được 3 triệu đồng mua sò nhuyễn về ương. Sau khi bán sò giống, trừ hết chi phí anh Hên còn lời được 8 triệu đồng. Hay như anh Đoàn Văn Dũng lâu nay cuộc sống dựa vào thu mua cua biển mỗi ngày vài chục kg, tiền lời kiếm được xoay trong gia đình cũng hết. Nhưng 2 năm nay nhờ nghề ương sò huyết giống lời trên 100 triệu đồng, anh cất được cất nhà tường rất khang trang. Ở Thừa Thạnh cũng có cách thức hợp tác ương sò giống đôi bên cùng có lợi. Hộ thì có ghe cào sò nhuyễn nhưng không có đất để ương thì liên kết với hộ có đất nhưng không có vốn mua sò nhuyễn. Cả 2 cùng bỏ công để làm rồi sau đó tiền lời sẽ chia đôi.
Năm 2004 này, lượng sò huyết nhuyễn dạt vào đây rất nhiều. Vào thời điểm khai thác sò nhuyễn có khoảng 500 – 700 ghe có tải trọng từ 2 - 4 tấn tập trung về cào trên diện tích khoảng 80 ha. Không chỉ người dân của xã Thừa Đức ra khai thác mà cả người dân ở huyện Thạnh Phú, Gò Công cũng đến để cào bắt. Sau đó, sò huyết giống được bán cho người nuôi ở nhiều nơi trong tỉnh Bến Tre và một số nơi khác như Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có điều mà người ương sò huyết giống Thừa Đức rất lo ngại là việc các chủ vuông tôm sú công nghiệp khi nuôi tôm bị thất bại lại xả nước ra sông làm cho sò huyết giống trong lúc ương chết theo. Nếu việc khai thác sò nhuyễn không được quan tâm tính toán bảo vệ, thì nguồn lợi thiên phú này sẽ bị đe dọa cạn kiệt trong tương lai.
CAO DƯƠNG