|
|
|
Khi người mê kiểng nuôi cá sấu
Web An Giang, 15/1/2004
Thú thực, chưa bao giờ trong suốt hơn 10 năm mê hoa kiểng mà tôi nhìn thấy cây nguyệt quế đẹp cổ kính đến vậy. Và tôi được gặp lại cảm giác này trong suốt thời gian đến thăm trại nuôi cá sấu của anh Nguyễn Hữu Thọ (tám Đang). Hôm ấy anh Thọ đi vắng. Vợ anh cho biết, mới sáng ra nhận được điện thoại báo có cây đẹp, anh rồ xe đi ngay. Tôi xin phép tham quan trại cá sấu để chờ anh về.
Trại nuôi cá sấu của anh rộng gần 3 ha nằm ngay sau nhà, hiện đang nuôi 15.000 con trong hệ thống chuồng trại được bố trí theo thế liên hoàn. Từ ngoài vào là nhà ấp trứng nhân tạo có khả năng ấp 10.000 trứng/năm, kế đến là khu nuôi sấu con, cứ thế cho đến khu cuối cùng là nơi nuôi cá bố mẹ. Tất cả cá sấu ở đây được đánh dấu lô nuôi, đeo thẻ gia phả hẳn hòi. Ðiểm kết thúc là ngôi nhà mát được xây ngay trên chiếc cầu xi măng bắc qua một cái ao lớn nuôi hàng trăm cá sấu bố mẹ, gợi cho ta cảm giác như đang đứng bên chùa cầu ở phố cổ Hội An.
Là cơ sở nuôi cá sấu, nhưng cảnh trí ở đây cứ như cánh rừng bon-sai của lão làng trong nghề hoa kiểng. Sự quyến rũ của những thế cây độc đáo vào loại quý hiếm với đủ sắc màu rực đỏ của hoa giấy, hây hây tím bằng lăng,đan xen với những chậu mai vàng, cần thăng, kim quít có tuổi đời đến trăm năm phơi những bộ rễ được uốn tạo theo nhiều hình dáng cách điệu của long, lân, quy, phụng. Kiểng giăng đầy hai bên lối đi, nhưng độc đáo nhất là kiểng có mặt trong từng chuồng nuôi cá sấu được xây bằng xi măng cốt thép, bên trên rào bằng lưới B40. Kiểng được bày trí một cách hài hòa với tuổi đời của sấu. Với chuồng nuôi cá sấu nhỏ, thì rặt cây cao thân thẳng, với chuồng nuôi cá sấu lớn lại là gừa tàu cành lá sum suê. Chính sự điểm xuyết này vừa tạo ra những mảng xanh dịu mắt, vừa làm nơi để cá sấu phơi mình cho du khách thỏa sức ngắm. Ðặc biệt ở những hầm nuôi cá sấu sinh sản, dọc theo những bờ đất cao, cây được bày trí như những cánh rừng nguyên sinh.
Sinh năm 1960 tại Thốt Nốt (Cần Thơ), nhưng anh Thọ lại chọn Long Xuyên làm đất lập nghiệp với nghề thợ bạc. Vốn là người mê cây kiểng, nhất là bon- sai, nên năm 1987 thấy có người bán cá sấu con, anh mua về nuôi làm cảnh cho vườn cây kiểng sau nhà. Nói là nuôi làm cảnh vì mãi đến lúc này ngay cả điều đơn giản nhất là cá sấu ăn gì anh cũng chẳng biết. Vậy mà chỉ 15 năm sau đó anh trở thành người quản lý, điều trị, dinh dưỡng, kiêm “bà đỡ” cá sấu nổi tiếng cả nước.
Tính từ lần đầu tiên vào năm 1995 đến nay, từ chỗ nuôi làm vui, sau 7 năm cho cá sấu sinh sản nhân tạo, mỗi năm cho ra đời từ 7 đến 10 ngàn con giống, giá mỗi con cá sấu 1 tháng tuổi từ 500 - 700 ngàn đồng, anh tám Ðang đã trở thành chuyên gia và là tỷ phú cá sấu với tổng tài sản trên 50 tỷ đồng. Hiện nay, ngoài danh dự là cơ sở nuôi cá sấu đầu tiên ở vùng ÐBSCL được Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã quốc tế cấp giấy chứng nhận, hiểu một cách nôm na là được cấp giấy thông hành xuất khẩu, trong năm 2003 trại cá sấu Long Xuyên còn được 5 đơn vị du lịch TP. Hồ Chí Minh chính thức ký hợp đồng đưa vào chương trình tham quan cho du khách trong và ngoài nước. Ðơn vị du lịch sẽ trả cho trại 4.000đ/khách. Nếu khách có nhu cầu uống trà đàm đạo về trại, họ trả thêm 10.000đ/người. Hiện, mỗi ngày nơi đây đón tiếp trên dưới 100 khách. Nhưng tới đây con số này sẽ nhanh chóng gia tăng theo cấp số nhân, bởi đã có hàng chục công ty Du lịch ở ÐBSCL và TP. Hồ Chí Minh đang đề nghị được tham gia. Và, ngay trong kế hoạch của mình, anh tám Ðang cũng đang chuẩn bị mở rộng quy mô ra thêm vài ha, thậm chí vài chục ha để hiện thực hóa ước mơ tạo điểm du lịch nhà vườn toàn cây cảnh bon-sai và cá sấu.
Không chỉ tính riêng cho mình, vài năm gần đây, anh còn trích bán 50% cá sấu đã được đánh dấu, đeo thẻ đúng với quy định quốc tế cho nông dân trong và ngoài tỉnh nuôi để kiếm thêm thu nhập theo quy tắc hợp đồng bao tiêu kiểu mới. Theo đó, sau khi mua về nuôi, bất kỳ thời điểm nào người nuôi có nhu cầu bán anh sẽ mua lại theo giá thị trường.
L.T